
Hội trường 10/12 của Đại học Quốc gia Hà Nội ầm ĩ tiếng reo hò, những ánh đèn máy ảnh chớp liên hồi. Trần Hải Đăng đứng trên sân khấu, giơ cao chiếc Siêu cúp Olympic Tin học sinh viên toàn quốc. Ai đó đã quàng cho hắn một vòng hoa rất oách.
Nhưng cái cười của hắn không được tươi cho lắm. Hắn đã biết dù hắn chiến thắng ở cuộc thi Olympic Tin học nhưng không đội nào của đại học FPT có thể lọt vào trong cuộc thi ACM/ICPC. Hắn thành công còn tập thể thì chưa chiến thắng.
"Bọn em mới dùng được khoảng 80% sức lực, các đội nước ngoài code quá nhanh." Đăng nói.
ACM/ICPC là cuộc thi lập trình dành cho sinh viên lớn nhất thế giới. Các cuộc thi vòng loại được tổ chức tại nhiều địa điểm trên khắp các châu lục. Những đội thắng cuộc năm nay, sẽ tụ họp về Cairo (Ai Cập) để phân tài cao thấp trong vòng chung kết World Final, dự kiến tổ chức đầu năm 2011.
Tại Việt Nam, vòng loại cuộc thi này được tổ chức chung với Olympic tin học sinh viên, thế nên nhiều thí sinh có thể tham gia cả hai cuộc thi.
Đăng từng học chuyên tin PTTH Nguyễn Trãi, Hải Dương. Kẻ gầy gò này từng đạt giải Nhì quốc gia môn Tin học, và mang giải thưởng ấy đến gia nhập hàng ngũ sinh viên FPT. Từ khi biết được có một cuộc thi như thế thì hắn đâm ra say như điếu đổ.
"Ngày nào em cũng code. Mỗi ngày em phải giải được ít nhất 1 bài toán thi ACM", Đăng nói về cách luyện tập của mình.
Những đề bài đó, Đăng lấy từ một trang web trên mạng, mà theo hắn là tốt nhất cho những ai muốn tham gia cuộc thi này.
Hàng sáng hắn lọc cọc đạp xe đến trường, ngoài giờ học rảnh ra lúc nào là ngồi code lúc ấy. Tối về lại code, như một cơn say.
"Kiến thức học trên lớp rất ít liên quan đến cuộc thi, chủ yếu là bọn em phải tự học", Đăng nói. Nhưng bù lại, hắn có may mắn là được nhà trường rất quan tâm.
Hắn đã có 4 tháng học tại Đức theo diện trao đổi học sinh của đại học FPT. Học hành khá nhàn, chỉ phải học có 2 môn nên hắn có rất nhiều thời gian để rèn luyện khả năng giải bài của mình. Sách vở và máy móc thì rất sẵn nên hắn sẵn sàng chịu ăn uống hơi khổ một chút để có điều kiện code ngày đêm.
Đây là khoảng thời gian quý báu để hắn tu luyện, quyết định lớn đến chiếc siêu cúp mà hắn đạt được.
Tính ra, trong khi các thành viên khác chỉ tập trung ôn luyện trong vòng khoảng hai tháng thì hắn đã ôn luyện ròng rã hàng năm trời, hầu như không ngày nào nghỉ.
Sự khổ luyện ấy có cái gì đó rất thượng võ. Ở trường hắn học không giỏi môn Vovinam, nhưng nhắc đến chuyện chưởng thì lại sáng mắt. Có lẽ bộ truyện Phong Vân gối đầu giường đã truyền cho hắn cái cảm hứng đóng cửa tu luyện mong có ngày trở thành cao thủ.
ACM/ICPC là một cuộc thi tập thể thế nên chiều nào hắn cũng luyện tập cùng một người đồng đội là Lê Quang. Một số ngày trong tuần, thành viên thứ ba của nhóm là Võ Thanh Quảng sẽ tham gia tập luyện cùng.
Nhóm của họ có tên là uP. Có nghĩa là sự đi lên, với chữ u viết thường và chữ P viết hoa. Đó là ý tưởng của chính của cái tên này. "Nhưng thực ra nó có một ý nghĩa riêng, không chia sẻ được", một thành viên của nhóm chia sẻ.
Với khả năng của mình, Đăng trở thành đầu tàu của đội. "Đăng có khả năng code rất "trâu", không sao theo kịp" - Võ Thanh Quảng nói. "Một khả năng nữa là làm việc hòa đồng, hay giảng hòa nội bộ team".
Code trở thành một đam mê kì lạ của Đăng.
Nếu như đa phần dân IT, ít hay nhiều đều thích chơi game, thì Đăng lại ghét game. Hắn coi đó là trò vô nghĩa, thậm chí còn "căm thù" nó - như lời Đăng nói.
Bạn gái thì càng chưa. Đăng cho biết cậu không còn thời gian để chiều chuộng những cô gái.
Gã coder ấy vẫn ngày ngày lọc cọc đạp xe lên thư viện trường ngồi học code. Ước mơ lâu dài của gã là đi du học về AI (trí thông minh nhân tạo).
Nhưng gần nhất, dự định của Đăng là tiếp tục luyện code để vào bằng được vòng chung kết World Final. Năm sau sẽ là cơ hội cuối cùng của hắn. Luật chơi không cho phép thí sinh tham gia quá 4 lần vòng loại.
"Chưa vào được chung kết em chưa cam lòng", Đăng thể hiện quyết tâm cao độ trước khi chia tay.
APN
Ý kiến
()