Chúng ta

FPT - Một chữ duyên

Thứ ba, 24/7/2018 | 20:19 GMT+7

Nếu tôi gọi cuộc đời tôi là một con tàu, thì FPT software là một toa tàu trong đó.

Nếu bạn gặp tôi cách đây 4 năm trước, hay lâu hơn là 8 năm trước, có lẽ bạn không nghĩ rằng một ngày tôi được làm trong một công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam. Tôi sinh ra ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, nơi người ta gọi là vùng sâu vùng xa. Cái thời của tôi, khi nghĩ đến công nghệ thông tin thì chỉ nghĩ đến được đó là cái word, excel, power point thôi. Cũng bởi vì thế, khi học môn tin học, tôi cũng chỉ được học đến thế. Nó xa vời với những đứa trẻ ở đây.

IMG_0103-5639-1531470181.jpg

Tuy là học sinh ban A chuyên Toán nhưng tôi lại cực kỳ dở môn Tin. Nói thiệt là điểm Tin của tôi là những lần coi bài bạn, những lần thực hành nhờ bạn làm giùm. Cứ thế suốt 3 năm phổ thông tôi vẫn ngạo nghễ đạt học sinh giỏi mà không bị vướng tới môn gọi là Tin hoc. Vì học dở môn Tin và mindset lúc này chỉ nghĩ Tin có chừng đó thì làm sao mà tôi thi vào ngành công nghệ thông tin được. Thậm chí tôi cười nhạt khi mấy đứa bạn con gái thi ngành này. Bởi con gái thì làm gì dại mà đâm đầu vào học cái này chứ, cho nhanh già đi. Đúng là không biết nghĩ mà. Con gái là phải học kinh tế cơ, nó nhẹ nhàng và lại khỏe nữa. Cứ như thế tôi chỉ suy nghĩ được chừng vậy thôi, và tôi đã đi học kinh tế. Học đại học tôi cũng rất ngán môn Tin nữa chứ, cứ nghĩ đến đó mà nỗi ám ảnh môn Tin. Lê lết mãi cũng pass môn Tin, đạt thi chuẩn đầu ra Tin học. Tôi vẫn còn chút gọi là ngão nghễ. Thế là cuộc đời hết gắn với môn Tin nhé. 

Nếu người đời có câu “Ghét của nào trời trao của đấy” không biết có đúng với mọi người không, còn tôi thì không sai chút nào. Tôi ra trường đúng thời khó xin việc, tôi chuyển sang làm chất lượng ở một công ty khác. Hồi đó, tôi hay đi qua công ty mà tôi gọi là công ty có cái cầu, rồi nhìn vào. Trong đầu chỉ nghĩ, có khi nào tôi làm trong đó thôi. Rồi ngày qua ngày, tôi gọi đó là lực hấp dẫn. Tôi có người chị, giới thiệu tôi vào làm QA cho một công ty phần mềm mang tên FPT Software. Thế rồi từ đây cuộc đời tôi sang một trang khác. Tôi cũng không hiểu nổi, nếu ngày xưa tôi ghét tin bao nhiêu thì bây giờ tôi thấy có những điểm thú vị bấy nhiêu. Tôi chuyển sang học văn bằng 2 chuyên ngành công nghệ thông tin mà không dám nói cho mấy đứa bạn cấp 3 biết luôn.

Người ta nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn" thiệt đúng. Tôi học hỏi dần dần đến một ngày thích thú lạ kỳ. Những ngày nắng ngày mưa cất công vào thành phố học, rồi những dòng code đầu tiên, rồi những cái app nhỏ nhỏ chỉ có tôi xài thiệt là hạnh phúc bấy nhiêu. Qủa thật như một giấc mơ. Bởi duyên tôi tìm được những đam mê nhỏ, những đam mê mà tôi tưởng bởi cái tư tưởng của đứa cấp 3 ngày xưa đã đánh mất đi nó. 3 năm ở đây, tôi như lớn lên, tôi như được sang một thế giới mới. Tôi gọi đó là “thế giới mới” bởi ở đây tôi như được đánh thức mình. Tôi hòa cùng dòng chảy của mọi người. Tôi được làm một công việc mà tôi yêu thích, tôi được đá bóng – cái môn mà tôi rất thích. Và cũng một lần nữa chữ duyên cho tôi được gặp bạn của tôi. Vào đây, tôi mới biết được những chàng trai Dev dễ thương bao nhiêu. Tôi thích những chàng trai thông minh ấy biết bao. Ngày ngày được tiếp xúc với những bạn Dev thấy vui. Ở đó, tôi học được những thứ nhiệt huyết cháy bỏng mà các bạn truyền cho tôi. Và tôi đã yêu một chàng như thế.

Một công ty nơi có người bạn đặc biệt, có những bạn đồng nghiệp “ hội Khỉ “ của tôi, có người cha là sếp tôi – anh HyTQ, có những người chị chỉ bảo tôi như chị ThuyPT6, chị CúcNTM. Họ đã dìu dắt tôi để trưởng thành hơn. Nếu ở nhà tôi có bố, mẹ, chị và những đứa em thì ở đây tôi có những người cha, người mẹ, người chị, những đứa bạn cùng tuổi như những chị em song sinh và cả những đứa em nhỏ tuổi hơn.

Một ngày 24 tiếng thì tôi dành ở đây đến tận 10 tiếng. Hạnh phúc là thế, được che chở nắng mưa, được truyền nhiệt huyết. Cứ thế cô bé trong tôi lớn lên. Giờ đây tôi đã chững chạc hơn, trưởng thành hơn và quan trọng hơn, tôi có đầy đủ kiến thức để chinh chiến với những bão tố. 3 năm ở đây tôi được tham gia bao nhiêu khóa học từ kiến thức đến kỹ năng như một trang sách trắng được điểm tô thêm những bông hoa cho đời. Nếu tôi gọi cuộc đời tôi là một con tàu, thì FPT Software là một toa tàu trong đó.

Làm sao có thể quên được những kỷ niệm ở đây, bởi làm sao quên được những lần OT ngày lễ, có cả ON nữa chứ. Thật vui biết bao. Bạn biết không, dự án đầu tiền tôi làm QA. Hồi đó tôi ghét cái ông PM ấy biết bao, cứ nhể tôi phạm lỗi gì mà chì chít tôi không hà. Tôi ghét sao mà ghét, nhưng rồi làm chung được 3 tháng lại thân biết bao. Tôi cũng nhờ thế mà cẩn thận hơn. Giờ thì chúng tôi là bạn thân rồi. Vui biết bao.

Tôi cũng không bao giờ quên, những lần mùa bão đóng dự án vào cuối năm. Hồi đó ở HCM chỉ có 3 members thôi, cả 3 đứa OT, rồi ON suốt từ lễ giáng sinh đến tận tết Tây mà sung sướng biết bao. Một phần hồi đó không có bạn trai, chẳng biết đi đâu mà có việc làm cùng các bạn , lại được ăn no hí hí. Hồi đó, sếp thương lém, toàn mua vit quay, gà KFC cho ăn cơ. Rồi bạn biết không, OT gì mà tôi mập hơn tận 3 ký. Sau đợt đó, sếp toàn trêu thôi “ Nuôi 3 đứa mà lỗ quá cơ “ Mong sao có người hốt cho thì sếp đỡ quá.

Tôi ở trong cái team mà toàn “Khỉ" – chúng tôi gọi là thế, vì toàn đứa cùng tuổi. Cùng lớn lên chia sẽ cho nhau, cùng tham gia bình dân học vụ. Thích lắm những chiều thứ 6, học bình dân học vụ từ 3-5 giờ chiều mà học toàn đến 4 giờ 30 thôi, xin thầy để có 30 phút meeting ngoài tiệm kem để bàn bao nhiêu thứ tuần qua. Nào là dự án này dấu bug, nào là ông PM kia lầy lội không chịu đóng NC, mấy chế né ông PM đó ra nhé… Cứ thế, những trang kỷ niệm dày lên theo năm tháng. Yêu biết bao những người bạn ở đây.

Nếu một điều bạn hỏi tôi, ấn tượng của bạn với team là gì? Thì tôi không ngại nói ra, những lần đá bóng. Vui lắm! Có mình tôi đi đá bóng, mà cả team la hét um sùm, đấm chân, mát-xa cho tôi, sung sướng lắm! Nhiều khi tôi còn giả vờ đi cà nhắc để cả team đấm bóp cho cơ. Còn nhớ những lần tôi bệnh nằm viện, mà cả team đi thăm. Tủi thân quá, tôi khóc nhiều, mà mọi người không biết động viên sao, đành cho một bạn ở lại ngủ chung. Nếu ngày mai có đi trễ thì team xí xóa nha.

Tôi lớn lên như thế đấy. Bởi chữ duyên như nhờ nàng gió đặt tôi đến đây. Bởi chở duyên ấy, tôi được chở che, bao dung và được lớn lên. Tôi không biết cuộc đời song gió sẽ đẩy tôi đi đâu nữa, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn. Lời cảm ơn chân thành nhất giành cho công ty, giành cho người cha già, người chị người em. Cảm ơn mọi người đã nuôi một tâm hồn, đã vẻ nên hành trang cho một cuộc đời. Tôi làm việc ở một công việc nhỏ nhất nhưng trong công ty, nhưng điều đó không làm tôi nản đâu bạn ạ, Vì có những điều nhỏ sẽ tô vẻ nên một ước mơ to. Cảm ơn tất cả, cảm ơn một chữ là duyên thôi.

Trần Thị Thu Thủy

FPT Software

Ý kiến

()