Thiền hành - tức là thiền đi, walking meditation, đi chậm, cảm nhận từng bàn chân nâng lên-đưa tới-đặt xuống. Đi mà không hướng tới đích đến, đi chỉ để mà đi, an lạc trong từng bước chân. Hơn 50 con người thiền hành thành một vòng tròn, người nọ đi sau người kia. Nửa tiếng đi được hơn một vòng.
Nhưng tóm lại chẳng định tâm, an lạc được. Vừa nắn nót từng bàn chân nâng lên-đưa tới-đặt xuống, mắt lim dim, miệng mỉm cười hàm tiếu - vừa nghĩ vẩn vơ.
Nếu đi như hành quân - đi một hàng, thì tốc độ đi nhanh chậm của cả dòng người chủ yếu phụ thuộc vào người đi đầu và những người hỗ trợ thúc không để những người khác tụt lại. Còn đi thành một vòng - một người muốn đi nhanh hơn thì người trước mặt sẽ phải bước nhanh hơn, và người này muốn nhanh hơn thì người trước đó cũng phải bước nhanh hơn, và cứ thế... trở lại kín vòng thành một vòng trói buộc luẩn quẩn không có lời giải.
Một tổ chức, một xã hội nhanh chậm chắc cũng thế. Giống như một hàng quân trong đội hình hành quân, cần người đứng đầu nhanh và lực lượng thúc đẩy mạnh, còn đã thành vòng trói buộc luẩn quẩn rồi thì đố mà nhanh được.
Trừ trường hợp có ai đó thoát ra ngoài vòng, hô "đứng lại", rồi "1-2-3-tất cả chạy". Có lẽ đó là cách mạng.
Tư duy đến đây thì hết giờ tập thiền hành.
An Lạc Trang, 18/6/2016
Lê Trường Tùng
Ý kiến
()