Chúng ta

Phi Giáo sư bất khả tri luận

Thứ hai, 9/11/2015 | 11:10 GMT+7

Trong các loại "sư" - chỉ riêng Giáo sư được nâng tầm thành danh hiệu quốc gia, là cái danh cho nhiều người mơ mộng, và nhiều khi là nước sơn để che đi cái lõi gỗ xập xệ bên trong.

Nghĩa nôm na của tiêu đề là bàn luận về việc "không phải Giáo sư thì không hiểu được đâu". Các Giáo sư Việt Nam có một bộ ngôn ngữ riêng - vừa để chứng tỏ thứ hạng Giáo sư - là số người ít ỏi biết sử dụng ngôn ngữ này, vừa để tạo khoảng cách thần bí với ai không phải là Giáo sư.

Được làm việc gần gũi với các Giáo sư Việt Nam - tôi mạo muội "thường thức hóa" ngôn ngữ Giáo sư để đại chúng mở rộng tầm mắt.

(1) "Trường đại học" và "Đại học" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, và các Giáo sư Việt Nam đã đưa được sự khác nhau này vào Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học để Quốc hội thông qua. "Trường đại học" là những gì đại chúng vẫn đang hiểu, chẳng hạn Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Còn "đại học" là tổ chức gồm một nhóm nhiều trường đại học - chẳng hạn "Đại học Thái Nguyên", dưới Đại học Thái Nguyên có nhiều trường đại học khác. Đứng đầu trường đại học là Hiệu trưởng, còn đứng đầu Đại học không được gọi là Hiệu trưởng mà gọi là Giám đốc.

Khi tôi làm hiệu trưởng, suốt ngày cứ phải sửa "đại học" thành "Trường đại học", sau mệt quá mới ngộ ra là chỉ các Giáo sư mới cần phân biệt rõ như vậy, cán bộ không phải là Giáo sư thì chẳng cần phân biệt làm gì - thế là buông luôn, không phê bình cán bộ nữa, soạn văn bản ghi "đại học" hay "trường đại học" cũng duyệt tuốt - vì nói chung ghi gì thì người đọc đại chúng cũng hiểu đúng ý mình cả - trừ các Giáo sư.

(2) "Khung chương trình" và "Chương trình khung" là hai khái niệm khác nhau. Khung chương trình mô tả khung chung cho một trình độ đào tạo - chẳng hạn Khung chương trình dạy đại học. Còn "chương trình khung" mô tả nội dung đào tạo cho một ngành cụ thể, chẳng hạn Chương trình khung ngành Khoa học Máy tính. Khi sử dụng không đúng 2 khái niệm này thì chưa đủ tầm Giáo sư.

(3) "Tầng" trong khái niệm "hàn lâm" không phải để chỉ sự cao thấp. Chẳng hạn khi phân đại học thành 3 loại nghiên cứu, ứng dụng, thực hành - thì dùng từ "phân tầng đại học" kèm theo chú thích là "tầng chỉ sứ mệnh của trường, không phải để chỉ sự cao thấp". Các Giáo sư đã thuyết minh đưa được khái niệm "tầng-không-chỉ-sự-cao-thấp" vào Nghị quyết đổi mới giáo dục năm 2013 để Bộ Chính trị thông qua, vào Nghị định Chính phủ năm 2015 để Thủ tướng ký. Sắp tới, các Giáo sư chắc sẽ làm phong phú thêm ngôn ngữ tiếng Việt bằng cách gọi giường đôi là giường tầng.

(4) "Ba chung" dù chỉ là "một chung". "Ba chung" là tên gọi kỳ thi đại học giai đoạn 2004-2014. "Ba chung" là chung đề, chung ngày thi và sử dụng chung kết quả. Thực ra thì khi thi chung đề thì phải thi chung ngày rồi - nếu không thì lộ đề mất, và đã dùng chung đề thì hiển nhiên là dùng chung kết quả. Tuy nhiên gọi "ba chung" thì hoành tráng hơn, tầm cỡ hơn - nói chung là mang tính Giáo sư hơn hẳn "một chung". Thế là các Giáo sư định hướng cả nước dùng từ "kỳ thi ba chung" hơn 10 năm.

(5) "Công nhận Giáo sư" và "Bổ nhiệm Giáo sư" là hai việc khác nhau. Các Giáo sư Việt nam định nghĩa thế này: Công nhận Giáo sư (còn gọi là phong Giáo sư) là trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng học hàm chức danh Giáo sư Nhà nước, còn bổ nhiệm Giáo sư là việc của các trường đại học, và các trường chỉ được bổ nhiệm những người đã được công nhận Giáo sư. Hiện nay đang có Giáo sư được phong nhưng chưa được trường nào bổ nhiệm, và Trường ĐH Tôn Đức Thắng đang dự kiến cho ra đời thêm một loại Giáo sư nữa là Giáo sư được bổ nhiệm nhưng chưa được phong.

(6) "Một lớp 40 học sinh" khác "40 học sinh một lớp". Không phải là Giáo sư thì không hiểu được đâu. Nôm na là thế này: Dạy theo trường phái "40 học sinh một lớp" là khi dạy cố gắng cá thể hóa đến từng học sinh, quan tâm đến từng em, cả em giỏi lẫn em dốt. Còn dạy theo kiểu "một lớp 40 học sinh" là trường phái giáo dục lạc hậu, xem cả lớp là một thực thể, lên lớp rao giảng là chính, học sinh nào dốt không hiểu thì thây kệ.

(7) "AA XX" và "AA không XX". Cái này thì nhiều ví dụ lắm. Đầu tiên là đặt ra hai loại học vị Tiến sĩ: "Tiến sĩ Khoa học" và "Tiến sĩ" sẽ hiểu là "không khoa học". Sau đó là hai loại cao đẳng: "Cao đẳng Nghề" - sẽ dẫn đến "Cao đẳng Không nghề", hoặc "Cao đẳng Chuyên nghiệp" đi đôi với "Cao đẳng không chuyên nghiệp". Rồi thì hai loại Trung cấp, "nghề" và "không nghề", "chuyên nghiệp" và "không chuyên nghiệp". Còn ví dụ gì không nhỉ?

Cuối cùng thì trong tiếng Việt có rất nhiều từ đi với chữ "Sư" - từ Kỹ sư, Kiến trúc sư, Luật sư... đến Thiền sư, Võ sư, Gia sư. Trong các loại "sư" - chỉ riêng Giáo sư được nâng tầm thành danh hiệu quốc gia, là cái danh cho nhiều người mơ mộng, và nhiều khi là nước sơn để che đi cái lõi gỗ xập xệ bên trong. Các khái niệm "phi Giáo sư bất khả tri" do các Giáo sư đưa ra - chắc cũng là một loại nước sơn thần bí và hào nhoáng.

Cuối cùng một lần nữa xin lỗi các Giáo sư, người viết không phải là Giáo sư.

Và cuối cùng lần cuối cùng, các từ "Giáo sư" trong bài này đều viết hoa chữ Giáo, thể hiện sự tôn trọng của người viết với ngành Giáo dục, và với một số Giáo sư đáng kính.

Lê Trường Tùng

Ý kiến

()