Hôm nay, tôi thực sự hạnh phúc khi nhận được một dòng mail tuy ngắn nhưng lại chứa đựng đầy đủ ý nghĩa: “Niềm vui lớn nhất của tôi là được đọc báo điện tử VnExpress mỗi ngày, cơm có thể quên ăn nhưng không thể nào không đọc VnExpress. Quý báo là thần tượng của tôi”.
> Vui buồn phóng viên đường dây nóng
Tôi xuất thân là dân văn, chuyên mảng văn học nước ngoài, đặc biệt là văn học Anh, Mỹ. Bạn bè lớp tôi sau khi ra trường đều trở thành giáo viên, ngày ngày đứng trên bục giảng làm người chèo đò đưa con chữ qua sông. Tuy nhiên, khác với các bạn, số phận lại đẩy đưa tôi đến với nghề báo -nghề mà nhiều người vẫn thường gán cho biệt hiệu “nói phét”.
Còn nhớ, những bài viết đầu tiên của tôi chủ yếu là mảng bóng đá, đặc biệt là giải Ngoại hạng Anh và Cup C1. Con bé đen nhẻm hồi ấy suốt ngày luôn miệng nhắc đến Manchester United, Beckham, Giggs, Ronaldo… khiến nhiều người ngao ngán. Những đêm thức trắng cùng trái bóng tròn trong những ngày thi đại học đã trở thành một phần ký ức đáng nhớ trong tôi.
Sau ngày tốt nghiệp, thay vì chọn cánh cửa trở thành giáo viên ở Huế, tôi quyết định lập nghiệp tại Sài Gòn. Bắt đầu nghề báo với nhiều bỡ ngỡ, không tiếp tục viết mảng thể thao, những bài viết về cuộc sống, phỏng vấn... lần lượt được tôi viết nên. Tuy lời lẽ chưa đủ độ chín và sự cứng cáp nhưng cũng giúp tôi thắp sáng niềm đam mê bằng chính ngòi bút của mình.
Sau vài năm làm phóng viên, tôi đã tìm được cho mình hoài bão thực sự khi tình cờ được cô em, hiện là phóng viên Ban Thời sự, giới thiệu vào làm biên tập viên mảng Cộng đồng tại VnExpress. Tại đây, tôi đã có những trải nghiệm lý thú và những mối quan hệ vững chắc với vị trí, công việc đang đảm nhiệm.
Thay vì phải đi nhiều như những ngày còn làm phóng viên, tôi chủ yếu ngồi tại văn phòng để biên tập bài, trả lời thư độc giả và duyệt comment dưới mỗi bài viết trên VnExpress. Có thể sẽ nhiều người cho rằng việc này quá nhàn hạ và dễ dàng, song công việc của chúng tôi không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.
Mỗi ngày, VnExpress đều nhận đến 30.000 comment từ độc giả. Việc kiểm duyệt các comment hợp lệ, không phạm quy tắc trở nên phức tạp hơn với các biên tập viên. Bởi chỉ cần một sai sót nhỏ xảy ra thì toàn bộ bài viết của phóng viên và công sức, danh tiếng của tòa soạn xây dựng bấy lâu sẽ trở thành công cốc.
Ngoài ra, hằng tuần, các biên tập viên của ban Cộng đồng sẽ thay phiên nhau túc trực và trả lời điện thoại từ hotline của tòa soạn. Bất kể một thông tin nóng nào đó được độc giả thông báo, chúng tôi đều phải gửi đến các Trưởng ban ngay lập tức. Nếu chậm trễ, tính thời sự sẽ không còn. Tuy nhiên, cũng có không ít người rảnh rang gọi điện chọc phá đường dây nóng mỗi đêm, sau 12h. Những lúc ấy, dù không hài lòng, chúng tôi vẫn phải trả lời một cách lịch sự để họ không có lý do để bắt bẻ mình.
Điều khiến tôi thích nhất kể từ khi làm việc tại VnExpress chính là việc biên tập bài và chăm sóc độc giả. Nhiều người vẫn nghĩ những bài viết trên trang Cộng đồng đều là do các biên tập viên, phóng viên tự bịa ra cho có để câu "like", chèo kéo sự quan tâm của độc giả. Xin thưa, điều này là hoàn toàn sai lầm và mang tính quy chụp.
Tất cả những bài viết đăng trên chuyên mục Cộng đồng đều là do độc giả khắp nơi trên thế giới gửi về. Đó là những cái nhìn, tâm tư, suy nghĩ và tình cảm trước cuộc sống được chính độc giả viết nên. Không có biên tập viên nào có “ba đầu sáu tay” mà bịa hay nghĩ ra được nhiều chuyện đến thế.
Việc độc giả gửi một bài, hai bài về hòm thư của tòa soạn rồi không gửi nữa không phải là chuyện hiếm tại các đầu báo lớn. Thế nhưng, làm thế nào để độc giả có thể gửi bài thường xuyên cho chuyên mục Cộng đồng tại VnExpress lại phụ thuộc vào việc bạn chăm sóc độc giả thế nào.
Hiện tại, tôi đảm trách việc biên tập bài và sở hữu một lượng độc giả lớn thường xuyên gửi bài cho VnExpress. Từ việc hỏi thăm sức khỏe, trao đổi thông tin thời sự, cuộc sống, gửi link bài, trả lời thắc mắc cho độc giả là việc mà mỗi ngày tôi vẫn thường làm. Đối với nhiều người, có thể việc này gây nhàm chán, nhưng với tôi đó là niềm vui, là cách duy nhất giữ lượng bài mà độc giả gửi về.
Suốt thời gian làm việc tại đây, tôi cảm thấy hạnh phúc vì có rất nhiều độc giả thân thiết do tôi chăm sóc, dù được các báo khác mời gọi viết bài (có nhuận bút) nhưng họ vẫn trung thành, không bỏ VnExpress dù chỉ trong suy nghĩ (cho dù VnExpress không có chế độ nhuận bút cho bài viết của độc giả đăng trên mục Cộng đồng).
Tôi nhớ một độc giả lớn tuổi hiện sinh sống tại Mỹ, bác là fan cuồng nhiệt của VnExpress. Mỗi ngày bác đều gửi cho tôi rất nhiều bài, từ các lĩnh vực thời sự, giải trí, thể thao đến cuộc sống và thậm chí là những khung cảnh thiên nhiên - nơi bác từng có cơ hội đặt chân đến.
Tuy nhiên, không phải bài nào tôi cũng có thể dùng được. Những lúc ấy, tôi lại giải thích cho bác hiểu những bài nào hợp, bài nào không hợp để đăng. Sau đó, bác vẫn vui vẻ gửi bài và luôn chọn VnExpress là tờ báo đầu tiên truy cập mỗi khi mở máy tính lên.
Một độc giả khác cũng sống tại Mỹ là đối tượng mà tôi chăm sóc thường xuyên, hiện tại chị là luật sư có tiếng tại California. Cách nhìn của chị về mọi mặt đời sống luôn rất công tâm và có nhiều điều mà tôi cũng như mọi người cần học hỏi. Các bài viết chị gửi về đều được rất nhiều độc giả yêu thích, quan tâm. Sự hiểu biết sâu rộng, kiến thức uyên thâm của chị về các mặt đời sống, xã hội đều được thể hiện rất rõ trong từng câu chữ.
Tôi ấn tượng với một độc giả trẻ có niềm đam mê, khát khao cháy bỏng với nhiếp ảnh. Anh đang sinh hoạt tại một câu lạc bộ nhiếp ảnh có tiếng tại Việt Nam, vì có cơ hội được đi nhiều nơi, đến nhiều nước trên thế giới, tại mỗi nơi đặt chân đến, anh đều ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên đẹp và hùng vĩ nhất.
Dù được các tạp chí du lịch nổi tiếng của Việt Nam mời gọi làm nhiếp ảnh gia cho họ, nhưng anh vẫn khéo léo từ chối và chỉ gửi những hình ảnh anh thấy đẹp nhất, ưng ý nhất tới VnExpress. Bất kỳ những bài ảnh nào của anh được đăng lên đều nhận hàng loạt những lời khen ngợi, sự trầm trồ của độc giả vì góc ảnh đẹp và lạ.
Một độc giả khác khiến tôi khâm phục là một nghiên cứu sinh đang sinh sống và học tập tại Anh. Dù sống xa tổ quốc nhưng bất kể khi nào có thời gian, chị lại bắt tay vào viết những điều hay, lẽ phải mà mình được chứng kiến, những bài học có được nơi xứ người và cả mối quan tâm sâu sắc của chị với tình hình trong nước.
Còn rất nhiều người bạn chưa từng gặp ngoài đời nhưng những câu chuyện cuộc sống, những bức thư mail dài dằng dặc mà họ gửi về cho tôi mỗi ngày đều khiến tôi hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng chính báo chí đã đưa tôi kết nối gần hơn với độc giả và chính họ đã khiến tôi có thêm nhiều niềm vui, động lực để phát triển cùng VnExpress.
Hôm nay, tôi thực sự hạnh phúc khi nhận được một dòng mail tuy ngắn nhưng lại chứa đựng đầy đủ ý nghĩa công sức mà VnExpress đã xây dựng được bao năm qua: “Niềm vui lớn nhất của tôi là được đọc báo điện tử VnExpress mỗi ngày, cơm có thể quên ăn nhưng không thể nào không đọc VnExpress. Quý báo là thần tượng của tôi”.
Tống Thu Thảo
Ý kiến
()