Giao tiếp của người Việt phức tạp, hay nói chính xác hơn là tiếng Việt của chúng ta quá rắc rối để làm vẹn cả đôi đường cho người nói lẫn người nghe. Đối với kẻ học ngay chuyên ngành “Ngôn ngữ học”, tôi cũng còn đầy khiếm khuyết và mẫn cảm mỗi khi ứng dụng chúng, chỉ trong cuộc sống thôi, chưa nói đâu xa.
Chữ “nó”, đại từ nhân xưng cho ngôi thứ ba số ít, dành cho cả vật và người. Không giống tiếng Anh, không phân biệt người vật, nam nữ mà vơ cả nắm vào một từ thôi - Nó! Chính vì thế mà có những chuyện nghe chẳng lọt tai, hay nặng hơn thì gọi là hỗn, là thiếu tôn trọng (tất nhiên là người được nói đến).
Bố gọi con là “nó”, anh gọi em là “nó”, cấp trên gọi cấp dưới bằng “nó” là chuyện bình thường, và sẽ là bất thường nếu gọi bằng cái gì đó cung kính hơn với cấp bậc như thế. Bạn có khó chịu không khi người yêu bạn gọi là “nó” khi kể về bạn với một người khác? Có người sẽ chẳng quan tâm, nhưng cũng có anh chàng/cô nàng khó chịu ra mặt vì “bị” gọi như thế. Và trong lúc những câu chuyện đang được đẩy lên cao trào, không khó để nhận ra điều đó ở các khuôn miệng, điều đó cũng mắc phải ở các anh chồng, chị vợ cũng có khi dùng “nó” gọi một nửa đời mình.
Một lần tôi đi bệnh viện, có cô bệnh nhân đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại ngoài cửa phòng khám. Đến lúc có người hỏi sao không ngồi xuống chờ, cô đánh mắt về cánh cửa phòng khám đang đóng lại và thốt ra: “Nó khám cho ông vừa nãy gì mà lâu!”. “Nó” là ai chắc bạn biết rồi, mà bạn có thấy rằng mình cũng đã từng như thế trong trường hợp tương tự?
Chữ “nó” dùng gọi vật thì không vấn đề gì, chứ gọi người thì phải cân nhắc, lựa chọn ngữ cảnh hợp lý, với đúng đối tượng. Người thứ ba được nhắc đến, thường không có mặt để nghe trực tiếp, nhưng nhỡ đâu được kể lại, là bạn, bạn có thích không?
Cuối cùng thì “nó” là đứa nào nhỉ?
Nói thế thôi chứ thói quen đã thành rồi thì khó sửa lắm, nhất là người Việt mình!
Trân Trần
Ý kiến
()