Chúng ta

Câu chuyện cánh cửa

Thứ sáu, 19/7/2013 | 18:40 GMT+7

Cuộc đời con người chính là hành trình khám phá những cánh cửa. Khi cánh cửa này khép lại thì một cánh cửa khác lại mở ra. Nhưng giống như có khả năng tàng hình, những cánh cửa ấy chỉ xuất hiện khi người ta nhìn dưới một góc tươi sáng.

Chuyện xảy ra trong giai đoạn suy thoái, người ta cứ gặp nhau lại động viên, thôi cố gắng thêm một thời gian nữa, kinh tế sẽ tăng trưởng trở lại, mọi việc rồi sẽ ổn. Nhưng đâu phải muốn cố là được.

Rất nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự để duy trì được mức chi phí cho phép. Và sau những công cuộc cắt giảm ấy là một loạt con người lao đao, chỉ nhìn thấy cánh cửa khép lại và bước chân ra một khoảng không chống chếnh. Trong đám người ấy, có những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng. Cũng có những cái đầu chợt lạnh hơn bao giờ hết. Những người ủy mị thì vẫn cứ ở đó buồn phiền, than trách. Còn những người tích cực thì lập tức đã tìm ra cánh cửa mới của mình và lần lượt thử các chìa khóa.

Lật lại câu chuyện với những con người đó, tâm trạng của họ rất khác nhau. Bình thường, họ chẳng thể đánh đổi sự an toàn, ổn định ở đây để nghĩ đến bất cứ ý tưởng đột phá nào. Người tiêu cực ngỡ mình rơi xuống vực thẳm, cảm thấy mất niềm tin. Kẻ khôn ngoan lại xem đây là cơ hội, là bước đà khi bị đẩy ra khỏi cánh cửa mà họ vẫn cho là vững chãi. Họ cũng học được một bài học lớn. Sự thay đổi không chừa ai, nếu không sẵn sàng đón nhận nó, bạn sẽ là kẻ chiến bại.

Khi khó khăn cũng là lúc để người ta khảo nghiệm tình bạn. Lúc này, ai là bạn, ai chỉ là "bè" hiển hiện rõ ràng. Chỉ sau một thời gian ngắn chống chếnh, những người bạn của tôi lại trở nên sáng suốt kỳ lạ. Họ cảm ơn sự thay đổi đã cho mình cơ hội để một lần nữa "tái sinh".

Tâm sự với tôi, một cô bé đồng nghiệp nói: "Em thấy lần thay đổi này thật đáng quý, nó cho em biết giá trị của những thứ mình đang có". Một cô em khác lại dí dủm: "Không hiểu sao, vẫn chưa có chỗ nào chắc chắn để đi, nhưng em lại cảm thấy thanh thản vô cùng".

Chẳng giúp gì được họ, chỉ có thể nghe họ chia sẻ, nhưng tôi cũng rút ra cho mình không ít bài học sau chuỗi khó khăn này. Lại nhớ đến sáng nay, khi nỗi bực dọc tới “thăm” tôi trong thoáng chốc. Tôi vốn thích nghe nhạc khi đi trên đường, nhưng không hiểu sao, toàn bộ playlist yêu thích của tôi đều biến mất. Lật đi lật lại chiếc điện thoại, tôi cảm thấy rất bất lực. Nhưng chỉ thoáng qua, tôi chợt nghĩ, thôi thì có gì nghe vậy, mình thử dùng tạm list nhạc đã được trung tâm điện máy cài sẵn xem sao. Thật bất ngờ, đó là những ca khúc nước ngoài kinh điển. Nó khiến tôi có một trải nghiệm tuyệt vời trên đoạn đường gần chục cây số tới công ty. Vậy mà, nếu không mất list nhạc kia, có lẽ tôi chẳng bao giờ nghe đến những bài hát này.

Thùy Linh

Ý kiến

()
 

Hãy là người đầu tiên
bình luận