Ấy vậy mà mấy đứa con, chẳng đứa nào giống ông cả. Anh cũng "cóc" biết hát nhưng được cái hay vẽ, nhất là vẽ bánh!
Anh nói là anh hay vẽ bánh chứ không bảo là vẽ bánh đẹp đâu nhé!
Bởi anh vẽ được bánh cho mình là tài lắm rồi còn bánh anh vẽ cho người khác thì chỉ là vẽ cho có thôi.
Mà kể cả bánh anh vẽ cho anh, lắm lúc, anh còn ngó lại để điều chỉnh cho nó nhỏ bớt đi, chứ nói gì tới bánh anh vẽ cho người khác.
Nhưng như thế cũng có cái hay!
Thằng nào hoa mắt vì bánh anh vẽ mà bám lấy anh thì anh cười thầm trong bụng và cười mừng ngoài mặt. Vì ít ra bánh anh vẽ cũng dùng được.
Còn thằng nào biết bánh anh vẽ cho nó chỉ là bánh... vẽ, mà vẫn cứ ở mê mẩn anh, thì thằng đấy quá tài rồi! Tài vì chúng nó tự vẽ được cái bánh khác. Thế nên anh càng mừng.
Và tất nhiên, còn lại là những thằng biết thừa anh vẽ bánh nên chúng nó quay lưng lại thì tất nhiên, thằng đấy quá tài! Đừng tưởng vì thế mà anh buồn nhé! Anh quá mừng ấy chứ! Vì những thằng đấy trước sau gì cũng bỏ anh đi, loại đấy ở lại ngày nào thì tốn bánh của anh ngày đấy!
Đấy, như có con bé, 2 năm anh vẽ cho nó hai cái bánh, chẳng cái nào giống cái nào cả, thế mà nó vẫn ngồi đấy. Chứng tỏ, nó ngồi đây chả vì bánh anh vẽ. Thỉnh thoảng anh "thả" cho nó vài câu khen ngợi, thế là nó thỏa mãn rồi. Mà nó được khen xong, sẽ phấn khởi và càng phục vụ anh tốt hơn. Anh cũng chỉ cần thế thôi!
Chậc, lắm lúc anh phục tài vẽ bánh của anh quá xá! Kể ra, vẽ bánh cũng là cả một nghệ thuật, và anh cũng có máu nghệ sĩ phết đấy!
Stupid Cupid
Ý kiến
()