Chúng ta

Thế giới “nghệ” FPT - Kỳ IV: KhánhTQ (FIS: Chơi rock chỉ có lỗ thôi)

Thứ năm, 15/3/2007 | 16:15 GMT+7

Thủy Triều Đỏ ra đời và trưởng thành trong phong trào âm nhạc sinh viên cùng những cái tên "vang bóng một thời" như Gạt tàn đầy, Buratinox, Mutation... và hiện vẫn được đánh giá là một trong những rockband có chất nhất trong làng rock Việt bên cạnh The Wall, The Light, Small Fire... Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân để họ có mặt trên báo Chúng ta số này. Lý do đơn giản hơn - một thành viên đinh của ban nhạc đang tọa lạc tại 89 Láng Hạ. Anh tên là Trần Quốc Khánh - account manager ở FIS4.



Sinh ra ở Hà Nội trong một gia đình công chức bình thường, KhánhTQ chẳng ý thứcđược mình thừa hưởng lòng đam mê và năng khiếu âm nhạc từ ai. Cả họ nhà anh không có bất kỳ người nào dính dáng gì đến nghệ thuật. Thế mà, ngay từ khi mới học mẫu giáo, anh đã bắt đầu phát lộ thiên hướng văn nghệ, văn gừng. Bằng chứng là thi thoảng hai vị song thân lại thấy xong nồi bị méo, dập một cách bí hiểm hay đôi lúc đồ đạc trong nhà đột nhiên lộn xộn đến khó hiểu (?!).

Tuy nhiên, các cụ chẳng ngạc nhiên khi thằng con trai đầu lòng dè dặt xin phép đi học thêm đàn. Khi ấy, KhánhTQ mới là học sinh cấp 2 tại trường PTCS Quang Trung. Bị một thằng bạn thân rủ rê, anh về tỉ tê ngon ngọt với phụ huynh để được khám phá thế giới âm thanh đầy mê hoặc của các loại nhạc cụ. Cuối cùng anh cũng được toại nguyện. Lúc ấy, giữa hai options: organ và guitar, anh được gợi ý học guitar. Chả phải bố mẹ anh nhìn xa trông rộng gì đến ngày anh trở thành guitarist như ngày nay. Đơn giản chỉ vì một cây organ khi đó có giá trung bình 3,4M trong khi chỉ cần bỏ ra 60-100K là có một thủ cầm đánh được và 200K là đã có quyền hãnh diện.

Đó chính là những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của KhánhTQ. Hơn 10 năm sau, anh trở thành thành viên của một trong những rockband nổi tiếng nhất Việt Nam. Còn thằng bạn dẫn dắt anh vào con đường âm nhạc – Chử Phương Nam - cũng là một nhân vật được anh em trong giới rock "điểm mặt chỉ tên".

@@@

Lên cấp 3, KhánhTQ vào Phan Đình Phùng, nhưng chỉ gắn bó ở đó được năm lớp 10. Trường Phan có phong trào hoạt động rất mạnh. Đó là một trong những lý do hấp dẫn nhất với anh lúc đầu. Nhưng, sau một năm học, anh bắt đầu sợ và ngán vì suốt ngày bị gọi đi hát hò, tham gia các chương trình văn nghệ này nọ và chuyện học hành ít nhiều bị ảnh hưởng. Xác định nguy cơ trượt đại học nếu tiếp tục tích cực "vác tù và hàng tổng", anh tếch sang Chu Văn An và an vị ở đó đến lúc thoát nạn tốt nghiệp cấp 3 và vào ĐH Kinh tế quốc dân.

Thời đầu trung học, đã biết búng guitar và cũng bắt đầu ngấm rock qua những bản ballad ngọt ngào, tương đối dễ nghe của "Guns n' roses", nhưng KhánhTQ chưa hề nghĩ đến việc trở thành rocker. Cho đến khi được nghe album "No more tears" của Ozzy Orbourne - một quái kiệt trong dòng heavy metal thì anh bị khuất phục hoàn toàn. Đó là lý do thôi thúc anh đến xin thụ giáo thầy Hải Thoại - một chuyên gia đào tạo guitar ở đất Hà Nội. Và, anh lại phải đối mặt với nguy cơ trượt ĐH lần thứ 2 vì đầu tư quá nhiều thời gian vào việc tập luyện. Lúc say mê, trung bình anh tập 4 tiếng một ngày, trong khi chỉ dành 1/4 thời gian tương tự cho việc ngồi "gõ mõ tụng kinh". Chưa kể, năm lớp 11, anh lại nổi hứng mê organ, tuy nhiên, đến kỳ thi học kỳ cuối cấp đành phải dẹp niềm đam mê lại để an lòng phụ huynh.

Mặc dù chỉ học guitar trong thời gian ngắn (1 năm), tần suất cũng không nhiều (1,2 buổi/tuần) nhưng khả năng của anh được "nâng cấp" tương đối. Thầy Thoại thuộc diện dạy bài bản và tạo được nền tảng cơ bản rất tốt, đặc biệt trong việc ép học trò đập nhịp chuẩn - một điều quan trọng trong chơi nhạc. Khi vào đại học, anh chỉ cần mẫn tập nghe theo băng đĩa. Tất nhiên, như 99% các rocker mới ra ràng khác, "sách giáo khoa" của anh cũng là các câu đàn của Metallica.

@@@

Vào đại học, với lưng vốn là hai nhạc cụ phổ thông nhất: guitar và organ, KhánhTQ bắt đầu đi kiếm cơm ở các quán cafe và các bar. Đều đặn mỗi tuần, anh thường "diệt" vài buổi tại Vọng, Sơn Ca, đôi khi lượn lên Hồ Gươm xanh. Sáng đi học, chiều tập đàn, tối “cày” trung bình 2 tiếng trên những “luống nhạc” cũng đút túi được 80-100K/ngày. Đối với một sinh viên của những năm 96, 97, có nguồn thu nhập thường xuyên như thế cũng được liệt vào diện “ăn nên làm ra”...

Thế nhưng, dù có khả năng bắn súng hai tay một lúc, tên anh vẫn chưa một lần sủi tăm trên giới giang hồ rock Việt. Lúc ấy, ngoài những bậc đàn anh nức tiếng như Những bậc thang, Đại bàng trắng... ngoài Bắc và Da vàng, Atomega... trong Nam, đã có một thế hệ rockband trẻ hơn bắt đầu khẳng định được tên tuổi như Derise, The Light, The Wall... Những năm cuối thế kỷ 20 đánh dấu sự ra đời của nhiều ban nhạc mà sau này rất được hâm mộ như Gạt tàn đầy, Buratinox, Coming Late, Small Fire... anh vẫn “kính nhi viễn chi” vì cảm thấy chưa đủ tầm để join (có lẽ anh đã quá khiêm nhường). Sang đến thế kỷ 21, khi đời sống rock Việt càng ngày càng phong phú với sự xuất hiện của một loạt ban nhạc như Mercury, Red Cross, Filter, X-Rock, Whirlwind... KhánhTQ vẫn là một kẻ ngoài cuộc.

Năm 2000, anh ra trường và nhanh chóng được nhận lương tại vị trí sales ở Công ty LD Toyota Giải phóng. Lúc này, giới hâm mộ đã có những cái tên nằm lòng như Vinh xiêm, Cường bồng (Đại bàng trắng), Nguyễn Đạt, Lê Quang (Da vàng), Quang Thắng (Atomega), Tùng John (Derise), Trần Lập (The Wall), Tuấn quỷ,(The Light), Tùng bao (Mutation)... Còn KhánhTQ vẫn cặm cụi chơi keyboard với tư cách một nhạc công độc hành tại các chốn giải trí về đêm, vẫn là một fan trung thành của hard rock và heavy metal, vẫn tích cực đi xem các chương trình biểu diễn nhạc rock... Cho đến 2 năm sau...

@@@

Tháng 4/2002, một thành viên của Coming late – Tùng tươi đi du học ở úc, để lại một chỗ khuyết trong band, KhánhTQ được tay bass Lê Cường chèo kéo. Sau vài buổi chơi thử, anh được cả band gật đầu thu nhận. Từ đó, giới rocker có thêm một tay guitar kiêm keyboard rất phong độ và chị em rockfan có thêm một lý do chính đáng để đến với các buổi diễn của Coming late. Không lâu sau đó, anh cũng rời Toyota để về FPT làm vị trí Account Manager ở mảng ngân hàng.

Dù “đến muộn” và mới chỉ bước vào thế giới rock Hà Nội trong một “thời gian” “ngắn ngủi”, anh đã kịp có nhiều “bạn bè” thân thiết như Trần Lập, Tuấn Hùng (The Wall), Ngọc Hà, Thanh (The Light)... và cũng “kinh qua” không ít cảm xúc. Hãnh diện trong Festival rock Việt lần đầu tiên ở bể bơi Tăng Bạt Hổ (28/9/2002) khi rock biểu dương lực lượng với 13 band đủ các thành phần hội tụ trong một đại tiệc mãn nhãn và mãn lỗ nhĩ các rockfan, tuy một vài band còn chưa đến tầm. Sung sướng trong đêm “Bức tường và những người bạn” ở Công viên nước Hồ Tây (26/4/2003) khi anh em rocker lần đầu tiên được tiếp xúc với hệ thống âm thanh ánh sáng xịn. Và một chút tủi phận khi bị khán giả ném đồ lên sân khấu và la ó đòi đuổi trong một đêm diễn vào dịp đầu đông năm 2003 tại trường Ams.

@@@

Đúng 9h sáng Noel năm ngoái, album đầu tay “Nắng mới” được phát hành đồng loạt ở 20 địa chỉ trên toàn quốc, gồm nhà sách, shop đĩa, trung tâm băng nhạc... KhánhTQ cùng anh em trong band hồi hộp đón nhận những phản hồi từ báo giới và bạn bè trong nghề. 2000 CD nhanh chóng được giải quyết và chuẩn bị được tái bản lần 2. Good work. Well done!!!

... Thế nhưng, ít ai biết những truân chuyên phía sau. Họ đã mất đến nửa năm chỉ để thu âm, phần vì cả band đều bận bịu việc riêng nên ít dịp tụ hội đầy đủ, phần vì túi tiền không cho phép nên phải lê la đến 4 phòng thu (nơi thu trống, nơi thu âm nhạc cụ, nơi thu giọng...). Xin được giấy phép xuất bản; gửi phần thu sang Hồng Kông để làm đĩa master; mang đĩa gốc về dập; liên hệ Dihavina để phát hành... Một lô đầu việc mà anh em phải tự mày mò dò đường, bởi không có ông bầu. Lượng đĩa tiêu thụ như vậy kể cũng là thành công đối với rockband, nhưng anh cười không giấu diếm “Thực sự thu chỉ bằng một phần mấy của chi. Xác định chơi rock chắc chắn chỉ có lỗ thôi”.

Mà đúng là lỗ thật! Kể từ cây guitar đầu tiên tự mua được trên phố Hàng Bông, đến nay anh đã tiêu hơn 100M để sở hữu 4 cây guitar, 2 keyboard và các thiết bị chuyên dụng như hệ thống âm thanh, phơ... trong đó có kết quả của những cuộc hăng hái đấu giá trên ebay với các tay chơi nước ngoài. Vợ không thích rock, nên đồ rằng anh đã tự lập quỹ đen cho "sở thích tốn tiền" này. “Thực ra mình không cờ bạc, rượu chè, trai gái thì chắt chiu được thôi” – anh biện minh.


Thế nhưng, gặp anh ngoài đời, chắc ít ai liên tưởng được đến sở thích xa xỉ ấy. Những khách hàng ở Vietcombank, Agribank... chỉ biết một thằng bán dự án khéo léo. Hàng xóm cũng chỉ thấy một ông bố trẻ rất chiều vợ, yêu con. Đồng nghiệp ở FPT cũng kẻ biết, người không. Chỉ có trên các 4rum rock là hay gặp những “lời tỏ tình lộ liễu” của các nữ rockfan dành cho anh. Xét cho cùng, như thế chơi rock cũng không hẳn là lỗ, đúng không “người hát rong”?

Coming late thành lập năm 1998. Các thành viên hiện tại: guitar Lê Hiếu (1976, TN ĐH Mỹ thuật công nghiệp - hiện làm ở BMW); trống Hoàng Long (1976, ĐHSP Ngoại ngữ - chủ quán cafe); bass Lê Cường (1978, ĐHBK, VMS-Mobifone); vocal Minh Việt (1980, ĐH KTQD, VASC) và Quốc Khánh (1978, ĐH KTQD, FPT).


Năm 2003 đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng của band. Sau 5 năm hoạt động, họ ra mắt album đầu tay “Nắng mới” với 9 ca khúc hầu hết đều tự sáng tác và hòa âm phối khí. “Nắng mới là luồng sóng mới tràn vào trào lưu nhạc rock đang phát triển ở VN” - Tựa đề album, cũng là tên một ca khúc thể hiện niềm tin vào một ngày mới, vào một tương lai tương sáng. Đó là thông điệp mà các chàng trai “đến muộn” gửi gắm trong các sáng tác của mình. Cũng vào giai đoạn này, Coming late quyết định đổi tên band sang một cái tên “thuần Việt” hơn - Thủy triều đỏ với khát khao khẳng định mình bằng những ca khúc lời Việt. “Thủy triều đỏ” là những con tim sục sôi, tràn đầy nhiệt huyết cống hiến...

Có thể xem thêm tại website

Kỳ sau: Ai được mệnh danh là “hai lúa” trong làng rock Việt? Ai là kẻ chuyên lớn tiếng trên các 4rum? Nếu bạn là người hiểu biết đôi chút về rock Việt, chắc chắc bạn sẽ đoán ngay ra tên kẻ này. Nếu không, hãy chờ số báo sau để biết thêm về cao nhân này.

Ý kiến

()