Chúng ta

Sử ký FPT: Anh Hùng 'Râu' - thần tượng của tôi

Thứ hai, 24/6/2013 | 09:33 GMT+7

"Anh là người có những nguyên tắc riêng khi làm việc và luôn nhận được sự kính nể, trân trọng từ anh chị em nhân viên", chị Hoàng Mai Hạnh, cựu nhân viên FPT Software, chia sẻ đầy tình cảm về "thần tượng" trong bài viết sử ký.
> Xuất khẩu phần mềm - giấc mơ chưa bao giờ cạn

Nhân dịp kỷ niệm ¼ thế kỷ của FPT, cũng là kỷ niệm 10 năm nếu tôi còn gắn bó với FPT, tôi muốn viết về một người mà tôi yêu quý, kính trọng. Người đó là anh Lê Thế Hùng (Hùng "Râu"), chồng của Phó TGĐ FPT Chu Thanh Hà.

Anh là người đã khiến tôi khóc, mất ăn mất ngủ không phải vì "tình yêu tình báo" gì mà bởi lẽ nếu không xin được chữ ký của anh, các công việc của tôi sẽ hỏng bét.

Tôi đến với công việc thư ký khi chưa được học qua bất cứ trường lớp nào mà do chị Bùi Thị Hồng Liên (nguyên TGĐ FPT Software) "dụ" sang làm thư ký cho nhóm G8. Đây vốn là "nhóm Nhật" thời đó do sếp Liên mới đi học ở Nhật về và làm trực tiếp với khách hàng Nhật. Vì vậy, nhân viên thường phải "overtime" và đi onsite. Đồng nghĩa với điều đó là các thủ tục thanh toán và công việc hỗ trợ nhóm này diễn ra liên tục và bắt buộc phải xin được sự đồng ý của sếp.

Phòng của anh Hùng "Râu" lúc đó nằm sát phòng Sport room ở tầng 6 tòa nhà HITC (Hà Nội), trong khi đó, các nhóm của FPT Software nằm rải rác ở tầng 1, tầng 4, tầng 6. Tôi ngồi làm việc ở tầng 1 nên luôn phải "rình" sếp và việc xin được chữ ký cũng là điều thật may mắn.

Tôi nhớ, hồi đó, nhờ Nguyễn Hoàng Hà (FPT Software) là lễ tân để ý bác "Râu" đến thì gọi tôi. Có lần đến nơi thì không gặp được, qua theo dõi từ "camera Hoàng Hà" biết được anh đang đi vệ sinh nên tôi đứng ở quầy lễ tân buôn chuyện trong lúc chờ đợi. 

Thấy anh vào, tôi đi theo và giữ khoảng cách 3 m. Đến cửa giữa của tầng 6 bỗng anh quay ngoắt lại hỏi tôi: “Bạn đi đâu đấy? Bạn đi theo tôi à?”. Tôi trả lời: “Vâng ạ, em xin chữ ký”, anh tạt vào góc bàn hỏi giấy tờ đâu đưa đây, bút đâu rồi nhăn nhó bĩu môi hỏi xoay đủ thứ. Thấy tôi trả lời trôi chảy, bác "mắm môi mắm lợi" ký luôn, suýt rách giấy. Tôi thở phào.

Có hôm may mắn gặp anh ở trong phòng, thấy tối om tôi bèn ra bật đèn thì bị anh quát: “Ai cho bạn bật đèn”. Sợ quá tôi tắt luôn.

Một kinh nghiệm "xương máu" khác là muốn xin chữ ký của anh nhớ phải mang theo bút vì nếu nhìn trên tay thấy có bút, anh sẽ hỏi. Tất nhiên anh vẫn ký nhưng không vui. Còn nếu đưa sẵn bút cho anh, anh lại bảo: “Tôi ký bằng bút của tôi”.

Anh Lê Thế Hùng (Rau) cổ vũ bóng đá 13/9/2006. Ảnh: S.T

Anh Hùng "Râu" cổ vũ bóng đá 13/9/2006. Ảnh: S.T.

Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất có lẽ là lần mua quạt cho dự án của Hitachi. Vào tháng 6, thời tiết nóng và oi kinh khủng, điều hòa thì không đủ mát mà cứ đúng 17h30 là tắt. Các bộ phận làm việc ở tầng 1 còn tuyệt đối không được mở cửa sổ. Sếp Liên lệnh cho tôi phải mua 20 cái quạt phân phối cho các dự án. Nếu làm thủ tục tạm ứng rồi trình báo mua sẽ mất mấy ngày nên sếp chỉ đạo là lấy tiền quỹ nhóm trước, lấy hóa đơn về làm thanh toán sau. 

Mọi việc mua bán diễn ra đơn giản. Tập hồ sơ thanh toán này tôi cũng đã nhờ và nhắn nhủ anh Nguyễn Khải Hoàn (nay là Phó TGĐ FPT Software) xem xét thanh toán gấp để bộ phận lấy tiền chăm sóc cho các nhân viên làm việc ngoài giờ. Nhưng anh do anh Hoàn quá hiểu anh Hùng "Râu" nên bắt tôi vào giải trình xin anh "Râu" trước và nếu anh "Râu" đồng ý thì sẽ làm thanh toán cho tôi luôn.

Đứng trước cửa phòng anh "Râu", tôi hít thở thật sâu để lấy tinh thần vào "chiến đấu". Vừa đưa ra, anh đã té tát: “Ai cho các bạn mua quạt, mua quạt để làm gì. Tôi không đồng ý, tôi muốn nhân viên phải được ngồi điều hòa...". Mọi thứ cứ ù bên tai tôi, tôi chỉ nói chống đỡ rất yếu ớt: “Vì dự án phải overtime liên tục nên chị Liên yêu cầu em mua quạt”. Anh lại nói: “Tôi không cần biết ai yêu cầu, tôi muốn nhân viên phải được ngồi điều hòa, phải được thoải mái. Bạn về đi, tôi sẽ không ký”.

Tôi đi xuống phòng với tâm trạng vừa buồn vừa tức vì tôi không thể nhờ chị Liên nói chuyện với anh "Râu", càng không thể bảo anh "Râu" phải nói chuyện với chị Liên. Mọi thứ cứ rối bời như thế và tôi nghĩ rằng, mình chưa giải thích rõ ràng về số tiền nên chưa đủ để thuyết phục anh.

Tôi quyết định cũng "overtime" để sáng tác một bức thư vô cùng thắm thiết trong đó phân tích cụ thể về chi phí nếu dùng điều hòa ngoài giờ và lợi ích, chi phí khi sắm thêm quạt cho anh em. Sau khi viết xong bức thư này, tôi gửi đi lúc 20h10. Tôi về nhà trong tâm trạng hồi hộp, chỉ mong nhanh đến 9h sáng mai xem bác trả lời như thế nào. Quả thật, đó là một đêm tôi bị mất ngủ..

Hôm sau, tôi đến cơ quan rất sớm - từ 7h20 (nhà tôi cách công ty 16 km). Vừa mở máy đã thấy một e-mail mới từ anh Hùng "Râu" với vẻn vẹn chữ “Done”. Cảm giác lúc đó thật sung sướng, tôi cười như điên và cũng chảy cả nước mắt. Đây có lẽ là "sự cố" khiến tôi nhớ mãi.

Qua những lần được làm việc, tiếp xúc với anh, tôi học được nhiều thứ. Anh đã dạy cho tôi biết phải làm thế nào để thuyết phục được đối phương, phải luôn làm chủ được tình thế, không được e dè và sợ hãi khi đối đáp...

Từ khi anh nghỉ làm ở FPT Software và tôi cũng chuyển sang làm ở FSoft House (Làng quốc tế Thăng Long), thỉnh thoảng tôi cũng gặp anh đi bộ ở khu vực này. Dịp Tết năm 2011, tôi còn được anh mừng tuổi.

Tác giả Hoàng Mai Hạnh - cựu nhân viên FPT Software. Ảnh: S.T

Tác giả Hoàng Mai Hạnh - cựu nhân viên FPT Software. Ảnh: S.T.

Bây giờ, dù đã nghỉ việc ở FPT Software được hai năm nhưng tình cảm về người sếp, người anh vẫn vẹn nguyên. Hưởng ứng sự kêu gọi viết sử ký, tôi nghĩ đây là dịp thích hợp để tôi viết về thần tượng của mình. Nhờ có anh, tôi mới thấy nghề thư ký thật gian khổ nhưng cũng nhiều niềm vui, biết nắm bắt được tâm lý của đối phương. Chính vì vậy, tôi đã đứng vững trong việc phục vụ những người FPT thân yêu gần 5 năm với cương vị là chủ quán Cuder tại tầng 15 tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoàng Mai Hạnh

Ý kiến

()