
Vợ chồng anh Ngọc chụp ảnh kỷ niệm cùng GS Hồ Ngọc Đại và GS Ngô Bảo Châu.
Mấy hôm trước, tôi nhận được email mời tham dự buổi giao lưu của GS Ngô Bảo Châu với sinh viên Đại học FPT. Dù đang rất bận, tôi vẫn quyết tâm đến dự vì đây là dịp tiếp xúc trực tiếp với Ngô Bảo Châu.
Sáng thứ 7, không những tôi chủ động được thời gian mà Nguyệt, vợ tôi, cũng muốn tham dự. Thế mới biết sức hút của Ngô Bảo Châu lớn đến nhường nào.
Tham gia buổi giao lưu còn có GS Hồ Ngọc Đại, nguyên Hiệu trưởng trường Thực nghiệm, nơi Ngô Bảo Châu đã học cấp 1. MC buổi giao lưu là "GS" Cù Trọng Xoay, một cán bộ FPT nhưng đang khá nổi tiếng với chuyên mục "Hỏi xoáy đáp xoay" trên VTV3.
Ngô Bảo Châu (tôi xin được không dùng chức danh GS trong bài viết này, vì Châu còn rất trẻ, rất gần gũi với tôi và các bạn trẻ khác) được giới thiệu mở đầu buổi giao lưu như là nhân vật "hot" nhất của Việt Nam trong 2010, hơn bất cứ diễn viên, ca sỹ, người mẫu hay cầu thủ bóng đá nào.
Số lượng người hâm mộ muốn xin chữ ký và chụp ảnh cùng Ngô Bảo Châu chắc chắn vượt xa những "người của công chúng" kia. Tôi đã chứng kiến điều đó trong buổi sáng hôm nay, khi Ngô Bảo Châu đã chụp không biết bao nhiêu ảnh và ký không biết bao nhiêu chữ ký.
Câu hỏi đầu tiên cho Ngô Bảo Châu là cảm giác thế nào khi trở thành người nổi tiếng. Châu không trả lời thẳng câu hỏi, mà kể chuyện rằng trong những ngày ấy, khi ánh hào quang của giải thưởng Fields đang vây quanh anh, cô con gái út của Châu đã thốt lên: "Lớn lên, con chẳng học giỏi đâu!". Thế mới biết, làm người nổi tiếng cũng rất nhiều phiền phức!
Châu nói thêm, bây giờ Châu dành nhiều thời gian cho công việc "không phải là khoa học"; trước kia, nghiên cứu khoa học chiếm hầu hết thời gian của Châu. Đó là một câu trả lời rất thật, rất trách nhiệm với cộng đồng người Việt Nam.
Hôm nay anh đã dành phần lớn thời gian cho sinh viên Đại học FPT. Anh nói về Viện Toán cao cấp mà anh tham gia thành lập là để "tạo môi trường cho những người làm Toán ở nước ngoài về cùng làm việc với những người trong nước". Anh sẽ dành thời gian nhiều hơn cho việc đào tạo vì việc đó "hiện chưa tốt" khi có những nghiên cứu sinh không bảo vệ thành công. Không phải ai cũng thấy được vai trò, giá trị của mình với những người khác khi đã đứng trên đỉnh cao như Châu.
Châu kể về những khó khăn, thách thức lớn mà anh đã vượt qua. Làm luận văn tiến sỹ đến năm thứ 3, Châu vẫn chưa có kết quả gì. Anh vẫn kiên trì và rồi đã giải được bài toán mà thầy giáo hướng dẫn cũng chưa biết sẽ giải nó thế nào. Kiên trì là đức tính rất cần thiết cho những ai muốn đạt đến đỉnh cao khoa học. Châu đã nghiên cứu Bổ đề cơ bản từ khi tốt nghiệp đại học cho đến khi chứng minh được nó hoàn toàn vào năm 2008. Đó là thông điệp Châu gửi tới thế hệ đàn em.
Còn vấn đề nhiều người trông đợi nhất chính là Bổ đề cơ bản là cái gì. Tôi đã hỏi Châu điều này mấy hôm trước đó qua email và "có nhã ý" nhận được câu trả lời trong một trang A4 vì tôi chỉ muốn hiểu nôm. Rất tiếc, Châu lại gửi cho tôi mấy đường dẫn để đọc tham khảo!
Với các sinh viên, Châu nôm na: "Có thể hiểu đơn giản, Bổ đề nói về hai con số, được tính toán bởi các phép tích phân trong các ngữ cảnh khác nhau, phải bằng nhau. Nhiều người đã cố chứng minh chúng bằng nhau nhưng chưa được. Tôi nhìn hai con số đó theo một góc độ khác và đã chứng minh được chúng bằng nhau".
Với một kẻ đã từng học Toán, phần "giải nôm" này giúp kiến thức của tôi về Bổ đề cơ bản được mở rộng thêm một lượng là "epsilon" (ε - ký tự Hy Lạp được dùng để chỉ sự vô cùng bé trong Toán)!
Cũng trong buổi giao lưu này, Châu còn gửi tới các sinh viên một thông điệp rất hay: "Nên làm khoa học chỉ vì đam mê khoa học chứ đừng vì những thứ khác". Điều tưởng như đơn giản đó không phải lúc nào cũng đúng, nhất là với những người làm khoa học trong điều kiện khó khăn hiện nay ở Việt Nam.
Buổi giao lưu thêm đa dạng với sự có mặt của GS Hồ Ngọc Đại. ông là một nhà sư phạm nổi tiếng hết mình vì sự nghiệp cải cách giáo dục của Việt Nam. nói nhiều về Châu khi học ở trường Thực nghiệm. Tôi chỉ nhớ được hai ý của ông: "Châu sống và nghĩ rất thật" và "Người đã đóng góp nhiều nhất cho những thành tựu của Ngô Bảo Châu chính là cá nhân Châu". Tôi nhận thấy rõ sự kính trọng của Châu với người thầy giáo già, cũng như sự tự hào của GS Hồ Ngọc Đại đối với cậu học trò của mình. Đó là sự kính trọng nhau của những nhân cách lớn.
Sau hơn hai tiếng, buổi giao lưu cũng kết thúc. Lần lượt các nhóm sinh viên, cán bộ trường Đại học FPT được chụp ảnh cùng Ngô Bảo Châu với sự ngưỡng mộ lớn với anh. Mọi người xếp hàng để được chụp ảnh hay xin chữ ký. Họ xin anh ký lên đủ các vật dụng khác nhau như ảnh, bưu thiếp, cuốn sổ, thậm chí cả giấy mời buổi giao lưu hay cái cốc uống nước, miễn là lưu lại được chữ ký của Châu! Châu ân cần ký, vui vẻ chụp ảnh với một sự độ lượng, tự nguyện đáng khâm phục.
Hình như anh ý thức được việc làm của mình mang lại niềm vui, niềm tự hào cho những người khác. Châu làm việc đó như một sứ mệnh đã được trao. Mà đâu chỉ có hôm nay, chắc những buổi như thế này nhiều lắm.
Buổi trưa lãnh đạo nhà trường mời cơm Ngô Bảo Châu và GS Hồ Ngọc Đại. Tôi và Nguyệt cũng ghé theo; chẳng gì tôi cũng có chân trong HĐQT Đại học FPT!
Trong bữa cơm trưa, chúng tôi nói được nhiều chuyện hơn. Châu kể thêm về hệ thống giáo dục đại học ở Pháp, Mỹ và nêu ý kiến rằng "một đại học muốn thực sự đào tạo tốt phải là một trường phi lợi nhuận".
Anh bạn Hiệu trưởng Đại học FPT nhìn tôi: "Các anh có dám để trường phi lợi nhuận không? Hay năm nào cũng ép bọn em doanh thu và lợi nhuận!?".
Tôi mạnh dạn đáp: "Tại sao không? Chỉ cần có lộ trình và khi các bạn đã có một thương hiệu mạnh". Dẫu vậy, tôi cũng biết, với điều kiện cụ thể ở Việt Nam và FPT, điều này không dễ thực hiện.
Tôi hỏi thêm về hướng nghiên cứu mới của Châu. Châu cho biết anh vẫn tiếp tục nghiên cứu về Chương trình Langlands vì chương trình đó "còn nhiều vấn đề lắm". Bổ đề cơ bản mới chỉ là một hướng, và nó đã được giải quyết trọn vẹn.
Châu kể, Langlands sau này chuyển sang nghiên cứu vật lý lý thuyết, bởi vì rất nhiều kết quả hay của chương trình mang tên ông chỉ là giả định và luôn phải kèm câu "Nếu Bổ đề cơ bản đúng thì … ". Nhiều người trêu Langlands rằng "nếu bổ đề sai, các kết quả kia vứt đi hết"! Langlands quay lại nghiên cứu Toán sau khi Châu đã chứng minh xong Bổ đề cơ bản.
Các cô nhân viên nhà hàng cũng tranh thủ xin chữ ký của Châu. Còn chúng tôi tiếp tục chụp thêm ảnh với anh. Châu vẫn vui vẻ ký, chụp, như buổi sáng; càng thấy rõ đó đúng là một sứ mệnh của Châu!
Với tôi, đó là một ngày thứ 7 dễ chịu. Tôi đã gặp được một nhân cách lớn. Châu nói chuyện rất dễ hiểu, nhẹ nhàng nhưng luôn có những ý sâu sắc. Châu rất dễ gần và không hề có biểu hiện ngôi sao hay người nổi tiếng, dù rằng thực sự Châu rất nổi tiếng và là một ngôi sao khoa học.
Từ lâu tôi đã biết đến một định lý: "Những tài năng thực sự bao giờ cũng là những nhân cách lớn". Châu kiên trì đi một đoạn đường dài từ khi tốt nghiệp đại học đến năm 2008 để chứng minh Bổ đề cơ bản của Toán học. Tôi đi một sáng thứ Bảy để có thêm minh chứng cho một định lý làm người.
NgọcBQ
Các bài liên quan:
Chùm ảnh: Sinh viên ĐH FPT với GS Ngô Bảo Châu
Chúng ta phỏng vấn GS Ngô Bảo Châu: Vì người yêu và làm khoa học
GS Ngô Bảo Châu: "Làm tốt nhất những việc bản thân thích"
Ý kiến
()