Chúng ta

Một bến sông thức giấc

Thứ sáu, 14/1/2011 | 07:03 GMT+7

LTS: Đã nhiều lần Chúng ta đăng tải ý kiến của những người ra đi nhưng lần này tòa soạn giới thiệu với bạn đọc tâm sự của người đã rời bỏ một môi trường làm việc chuyên nghiệp ở một tập đoàn đa quốc gia để gia nhập FPT với nhiều hoài bão

Số 13 - Chia tay rồi Hội ngộ

Chiều mùa Đông cuối năm 2010, tôi và gia đình bé nhỏ ngồi trên chuyến bay của VN Airline từ Hong Kong về Hà Nội bỏ lại sau lưng nỗi niềm lưu luyến thật nhiều với Cảng Thơm (tên viết theo tiếng Trung của đảo quốc Hong Kong). Trong suốt cuộc sống lang bạt của một chuyên gia quốc tế, mỗi vùng đất đã đi qua, đã sống và làm việc đều có ít nhiều vương vấn. Tuy nhiên, chỉ có nước Pháp và mảnh đất Hong Kong này để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp đẽ nhất.

Hong Kong với riêng tôi không chỉ là một thiên đường về mua sắm, không chỉ là trung ương của các tập đoàn đa quốc gia hay là trung tâm tài chính thế giới với những con người và dịch vụ tuyệt hảo, mà còn là một cửa ngõ quan trọng để tiếp cận vào Trung Quốc, để học hỏi thật nhanh các kinh nghiệm kinh doanh và thành đạt quý báu nhất nơi đây. Cứ mỗi lần đứng trước sự phồn vinh của Đại lộ Ngôi Sao ở khu Tsim Sha Tsui (HK), cảm xúc tự ái dân tộc lại trỗi lên trong tôi, lại một lần tôi thầm tự vấn: "Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Họ cũng là người 'da vàng mũi tẹt' như chúng ta đấy chứ! Trí tuệ Việt Nam của chúng ta nào có kém gì họ?".

Tôi chỉ mất một tháng đắn đo để quyết định chia tay 13 năm công tác với một Tập đoàn đa quốc gia về hội ngộ cùng con số tâm linh 13 của FPT với hành trang là những hoài bão Việt Nam nung nấu bấy lâu nay. Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cũ của tôi rất sửng sốt và lo ngại trước quyết định thay đổi quá nhanh này. Nhưng tôi nghĩ, việc trở về quê hương khi tuổi nghề đã chín và tuổi đời còn sung sức có lẽ là hợp lý hơn cả cho những tâm huyết của một đời người.

Một quyết định lớn như thế trong đời ắt hẳn còn phải có rất nhiều lý do để trăn trở mà không thể chỉ lý giải đơn giản bằng một đôi lời. Cuối cùng, tôi cũng đã chọn câu trả lời đơn giản từ con tim bằng cách nương vào triết lý của dòng nhạc Trịnh: "Hãy cứ để cho mọi việc xuôi theo nhân duyên mà hành xử".

Tôi tin rằng nhân duyên không chỉ là những sự sắp đặt ngẫu nhiên của tạo hóa mà thật ra là sự tỉnh thức của những điều tiềm ẩn sâu xa tận trong suy nghĩ và hành động của cuộc sống chúng ta từ nhiều năm trước đó. Gần 300 nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn cũng đã được sáng tác tựa như vô tình trong suốt chiều dài gần 50 năm lịch sử của đất nước.

Đang chìm trong những suy tư, tôi nghe vợ thầm thì hỏi: "Anh có nghĩ rằng mình sẽ còn có dịp quay lại sống ở Hong Kong nữa không?".

"Không em ạ. Lần này mình về hẳn rồi!"

Tôi trả lời thật dứt khoát, gần như cần không suy nghĩ.

"Đò đưa trở lại"

Từ lần đầu tiên tới FPT làm việc cách đây gần 3 năm, tôi đã nhận thấy các bạn ở FPT rất thích đọc những tờ nội san và bàn tán nhiều về các bài viết. Khen có, chê có, nhưng bao giờ đi ngang qua chồng báo mới cũng phải với tay lấy một quyển để đọc. Điều đó khiến tôi nhớ tới hình ảnh "đò đưa" nối liền những "bến sông" trong bài bút ký "Đò đưa" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thế nên, có lẽ Chúng ta sẽ là người làm tốt nhất việc "đưa đò" cho tôi cập dần bến văn hóa của người FPT.

Tuần lễ đầu tiên ở Việt Nam, dù mệt nhoài với việc thu xếp cuộc sống mới cùng với bao nhiêu việc chuyên môn trong chiến lược "One FPT", tôi vẫn quyết tâm sẽ dành thời gian viết những bài báo nhỏ như những cánh thư gửi trên "con đò" Chúng ta tới các bạn.

Mười mấy năm xa nhà, tôi luôn giữ trong hành trang của mình bài bút ký "Đò đưa" của người nhạc sỹ đã luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi và cả trong chuyến trở về đầy nhân duyên này nữa. Bài viết này đã đi theo tôi đến rất nhiều  nơi, vậy mà mỗi lần đọc lại, tôi vẫn luôn khám phá và chiêm nghiệm thêm được những điều thú vị mới.

Xin được trích dẫn và gửi tới các bạn bài bút ký này thay cho lời chào và niềm mong mỏi được sẻ chia những lo toan, trăn trở về con đường chúng ta đang cùng đi, những đam mê, niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Tuổi trẻ ngày nay thường nóng vội, nông nổi và nuôi nhiều hoài bảo nhưng bù lại, họ năng động, thẳng thắn và trung thực. Vì thế, hy vọng một chút thiền, một chút lắng lòng lại cùng nhau sau những tháng ngày huyên náo sẽ hữu ích và làm thi vị thêm cho cuộc sống của Chúng ta.

Đọc qua những dòng tâm sự của anh Sơn, tôi tin rằng các bạn cũng như tôi, sẽ lý giải được những quyết định quan trọng trong cuộc đời mình khi sâu thẳm trong tim đã có "một bến sông thức dậy"...

Nguyễn Hữu Thái Hòa

ĐÒ ĐƯA


--- Trịnh Công Sơn ---

Thế mà đã gần 5 năm Đò đưa vắng mặt trên Sóng Nhạc. Cùng với thời gian này dòng thư tín cũng bị gián đoạn và Đò đưa cùng bạn đọc Sóng Nhạc đành phải thất lạc nhau. Một sự thất lạc hoàn toàn không cố tình cố ý mà chỉ vì một sự thất thoát hồn nhiên của một vài sự kiện trong đời sống rồi nó đẩy đưa lui tới làm rối tung một thứ trật tự không phải tự nhiên mà được hình thành.


Hôm nay Đò đưa trở lại. Đứa con thất lạc đã về lại nhà. Đứa con đi hoang đã trở về cố quận. Lời nói đầu tiên là xin lỗi gửi đến bạn bè khắp khắp nơi nơi. Xin lỗi là vì không có đất để trả lời thư của các bạn gửi đến, còn trả lời thư riêng thì cho dù được sống cùng một lúc 3 cuộc đời cũng không thể nào trả lời hết được.


Ai cũng muốn có một tâm tình dành riêng cho mình. Điều đó dễ hiểu. Một lá thư từ miền cực Bắc. Một lá thư từ vi vu gió thổi ở cuối trời đất nước cực Nam. Làm sao không cảm động, nhưng để thỏa mãn một nhu cầu về tình cảm đòi hỏi phải có thì giờ, phải có một khoảng trời riêng để nói, để viết, và để tâm sự. Nhưng tâm sự với một người chưa quen thì cũng không phải là điều dễ. Vì vậy, chúng ta nên có một giao ước chung là mọi lời thăm hỏi, thắc mắc, đòi hỏi một điều gì đó đều được điều trần trên trang Đò đưa của Sóng Nhạc bộ mới.

Đò đưa trở lại có nghĩa là có một bến sông thức dậy. Thức dậy cũng có nghĩa là có một đời sống đã tỉnh thức bên bờ một dòng sông. "Đưa người ta không đưa sang sông - Mà nghe tiếng sóng ở trong lòng". Không có liên hệ gì với Đò đưa ở đây. Tuy nhiên đò nào mà chẳng đưa. Dù chỉ một người. Phải đưa vì nếu không bờ này sẽ nhớ bến nọ và những bến bờ hoang vu của những năm xa cách sẽ nghĩ rằng người người đời đời đã phụ mình. Đò đưa đưa đò. Đò lại đưa, đưa lại về chốn cũ nào đây.


Thong dong sẽ có nơi này.

Bạn bè bốn phía có rày có mai.

Ý kiến

()