Chúng ta

IF ONE DAY-Nếu một ngày

Thứ sáu, 2/3/2007 | 15:26 GMT+7

Đã từ lâu tôi khong làm thơ. Chẳng phải là quá bận bịu, cũng chẳng phải là nàng thơ đã rời xa tôi – vì nàng có lúc nào ở trong tôi đâu, chỉ là vì khi vui thì người ta khó có thể mà làm thơ được, ngoại trừ mấy câu thưo chúc Tết, mừng công, hay thơ con cóc để trêu trọc ai đó. Nhưng tôi vẫn dành thời gian để đọc thơ, để cảm nhận sự tình tứ, sâu lắng của thơ. Người ta nói rằng thơ bây giờ nhiều như đất, nhưng đọc những bài thơ trên báo Chúng ta tôi vẫn thấy hay vì nó gần gũi và trẻ trung, chân thực và không quá khó hiểu. Nhưng đọc Chúng ta, tôi nhận ra là dường như chỉ có người Hà Nội là lãng mạn, còn dân FPT HCM thì từ lâu cấm thấy một bài thơ nào, ngoại trừ những bài của Maithi, Duongbt, và chú Sáu Tiến, tức là của những nhà thơ chuyên nghiệp. Hình như người TP không lãnh mạn bằng người Thủ đô hay sao ấy (?)


Vậy mà tôi đã nhầm. Hôm trước tình cờ ghé vào Forum của FSOFT thấy hẳn một diễn đàn lớn về Thơ- ca. Các bạn làm thơ, trao đổi các bài thơ sưu tầm, bình luận về thơ rất sôi nổi, cứ như là diễn đàn Thơ-ca của TTVN ngày xưa vậy. Tôi đã đọc thử một số bài. Rất tuyệt! Và hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một bài thơ sưu tầm trong số các bài thơ đó. Tôi chọn bài thơ này vì nó khá dễ thương, lời thơ nhẹ nhàng, đơn giản, ý tưởng không mới nhưng cách diễn đạt thật đắt đã làm bài thơ không trở nên sáo rỗng và nhàm. Cuối cùn, bài thơ này có một điểm đặc biệt là nó được viết bằng tiếng Anh.


Ifone day you feel like crying

Call me

I don’t promise you that…

I will make you laugh

But I can cry with you.


Rất đơn giản có phải không các bạn? ý tưởng đơn giản và diễn đat cũng đơn giản. Đơn giản đến nỗi chính chùng ta cũng có thể viết được. Có gì khó đâu. Tất nhiên “feel like crying” thì hơi khó một chút, còn những dòng khác thì quá … bình thường. Vậy mà tác giả bài thơ đã nhập đề thật đạt: Anh có thể sẽ không làm cho em cười lên được/Nhưng anh có thể khóc để chia sẻ cùng em.

Tiếp theo, tác giả đi xa hơn:


If one day you want to go away

Don’t be afraid to call me

I don’t promise to ask you stop

But I can run with you.


Nếu một ngày em muốn đi thật xa. Có thể anh không giữ được em ở lại, nhưng lúc đó, anh có thể đi cùng em. Nói thì dễ như vậy nhưng đây đâu có phải là chuyện đơn giản. ở đây anh có bao nhiêu thứ: bạn bè, công việc, có phải nói một câu là đi được sao. Chính điều đó đã đưa bài thơ lên đến chỗ cao trào.

Rồi:


If one day you don’t want to listen to anybody

Call me and…

I promise to be very quite


Từ một việc lớn lao là đi xa cùng em, tác giả quay về với một việc làm rất đơn giản: sẽ giữ thật im lặng nếu như em không muốn nghe ai nói nữa. Nhưng chính sự đơn giản này đã thay tác giả nói lên một điều rất lớn: Anh sẵn sàng làm mọi việc vì em. Và:


But

If one day you call and there is no answer

Come fast to see me…

Perhaps I need you.


Một kết thúc đơn giản, một lời tỏ tình mà thiết nghĩ, khó có thể không làm rung động người con gái- địa chỉ đến của bài thơ.

Cuối cùng xin gửi đến các bạn bản phỏng dịch của tôi cho bài thơ này:

Nếu có một ngày em muốn khóc…

Gọi cho anh

Anh không hứa với em…

Sẽ làm em cười được

Nhưng anh có thể khóc cùng em

Nếu một ngày em muốn đi thật xa

Hãy gọi cho anh, đừng ngại

Anh không hứa giữ em ở lại

Nhưng với em anh có thể đi cùng.

Nếu một ngày

Em không muốn nghe ai nói nữa

Em hãy gọi cho anh và anh hứa

Sẽ lặng im

Nhưng

Nếu một ngày em gọi đến mà không lời hồi đáp

Hãy nhanh đến với anh…

Vì có lẽ
Anh cần em.

Ý kiến

()