Chúng ta

Điếu văn Anh Nguyễn Trọng Nghĩa

Thứ hai, 5/3/2007 | 13:34 GMT+7


Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1977 tại Lào Cai trong một gia đình nề nếp, trọng học tập. Ngay từ thuở bé, Nghĩa đã là người hiếu thảo với cha mẹ và yêu thương chăm sóc các em. Học tại trường phổ thông tại thị xã Yên Bái từ nằm 1983 đến năm 1992, học phổ thông Chuyên Toán, trường ại học sư phạm Hà Nội từ năm 1992 đến năm 1995, Nghĩa luôn học tập xuất sắc, có đạo đức tốt và được các thầy cô giáo và bạn bè yêu quý. Với đầu óc thông minh và cần cù học tập, Nghĩa dễ dàng thi đỗ vào khoa Tin học, trường ại học Quốc Gia Hà Nội. Tại đây, Nghĩa đã tiếp thu những kiến thức cơ sở để sau này đóng góp cho xã hội. Là một thanh niên sống có hoài bão và lý tưởng, tốt nghiệp ại học Quốc Gia Hà Nội vào năm 1999, với mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực góp phần phát triển nền CNTT, Nghĩa vào làm việc tại công ty tin học lớn nhất Việt Nam, công ty FPT. Trong công việc, Nghĩa là cán bộ đầy năng lực, nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao. Anh đã góp phần tích cực hoàn thành nhiều dự án Tin học lớn của Văn phòng quốc hội và các cơ quan chính phủ khác. Kể từ khi công ty đề ra chiến lược xuất khẩu phần mềm, đưa sản phẩm của trí tuệ Việt Nam ra thế giới, đồng thời khai phá một hướng đi mới cho đất nước, anh là một trong số các chiến sĩ tiên phong đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường này. Những sản phẩm của anh, cùng với bạn bè và đồng nghiệp giờ đây đã khẳng định được chỗ đứng của mình tại châu Mỹ, châu Âu, đánh dấu bước đầu thành công của nền công nghiệp phần mềm đầy mới mẻ của Việt Nam.


Nhớ đến Nghĩa, mọi người nhớ đến những câu nói rất dí dỏm và có duyên, nhớ những ngày anh cùng đồng đội miệt mài làm việc, nhớ những trận bóng đá sôi động mà anh luôn đá vị trí tiền đạo. Chúng tôi nhớ những buổi tối cả nhóm cùng nhau đi chơi, nhớ dáng người cao gầy và gương mặt luôn tươi cười của anh. Anh đã lìa xa chúng ta thật bất ngờ và không sao tin được.


Nghĩa ơi, sự ra đi của anh để lại biết bao niềm đau đớn khôn nguôi và tiếc thương vô hạn trong lòng chúng tôi. Gia đình và người thân mất đi một người con hiếu thảo, người anh gương mẫu; bạn bè mất đi một người bạn tình nghĩa; cơ quan mất đi một cán bộ đầy nhiệt huyết và tài năng. Đây là sự mất mát không gì bù đắp được với gia đình, người thân, bạn bè và cơ quan. ở cõi vĩnh hằng, xin anh hãy yên lòng. Bạn bè, người thân sẽ tiếp tục những gì anh đang làm và xin giữ mãi trong lòng những kỷ niệm sâu sắc và hình ảnh thân thương của anh.

Xin vĩnh biệt anh.

Tạm biệt mày, Nghĩa dê!

“Thôi tao đi đây, khi nào đi Trung Quốc về nhớ mua quà cho tao đấy, con chó !!!”

Nó cười tươi roi rói rồi chạy ra nhà xe, cái dáng cao gầy lòng khòng của nó ngày hôm đó có lẽ sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời này. Đó là câu nói cuối cùng mà Nghĩa Dê nói với tôi vào ngày Thứ Năm 22/11/2001.


Nghĩa "Dê", cái tên mà các bạn đặt cho nó khi còn ngồi trên ghế đại học. Chẳng biết tại sao lại gọi như vậy mặc dù nó chẳng hề “dê”một tí nào. ít nói và học cực kỳ chăm - đó là con người nó.


Năm 15 tuổi, nó được gia đình gửi lên học chuyên toán tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Nó bắt đầu sống tự lập từ đó. ở cái tuối mà hầu hết các bạn học đều được sống cùng bố mẹ, thì chỉ riêng nó phải sống một mình xa gia đình. Cứ như thế suốt 10 năm nay.


Những năm học đại học, bọn hay bùng học chúng tôi thường lên nhà nó mỗi khi sắp phải thi học kỳ. Đó là căn phòng nhỏ, nhỏ lắm, chỉ khoảng 8m2, nằm đối diện với một cánh đồng toàn mồ mả với xung quanh là dân xóm liều, nghiện hút, cờ bạc, đĩ điếm nhiều nhan nhản.


Hồi đó vào nhà nó bọn tôi sợ lắm, không bao giờ dám đi ban đêm, chỉ đến vào ban ngày và phải đi thẳng cấm có nhìn ngang nhìn ngửa vì nếu không bọn xung quanh sẽ tưởng là khách làng chơi hay dân hút chích. Nó đã sống trong môi trường như vậy mà không hề vướng phải một chút tật xấu nào. Không rượu chè, không cờ bạc, không hút thuốc, không trai gái. Cứ thế đi học, đi học và đi học.


Ra trường, vào FPT, vào FSOFT, làm việc và làm việc. Có lẽ nó chưa bao giờ sống mà không bị ràng buộc vào hai chữ “trách nhiệm”. Trách nhiệm với công việc được giao, trách nhiệm với cha mẹ với dòng họ, trách nhiệm với thằng em nhỏ nghịch ngợm. Trai trưởng mà, việc gì nó cũng phải gánh lấy.


Cách đây mấy hôm nó có tâm sự với tôi là sang năm sẽ cưới vợ, cô bạn gái học sư phạm văn xinh xắn của nó. Nó định sẽ đặt mua nhà của công ty, nuôi thằng em ăn học, tìm cách đưa ông bà già lên Hà Nội... Bao nhiêu là dự định, bao nhiêu là ước mơ, bao nhiêu việc phải làm. Thế mà bây giờ... Nghĩa ơi!..


Cho đến khitôi bế nó trên tay đưa về quê nhà, tôi vẫn bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa. Mày đây sao Nghĩa? Bất động và vô hồn. Mày đã ra đi thật rồi sao? Mới hôm nào mày còn nói với tao sang năm mày cưới vợ, cái đệm giường Hàn Quốc tao hứa mua cho mày rồi mà, mày không lấy sao Nghĩa? Mày đang đặt mua nhà của công ty mà, tao đã bảo là cái hạng "vô gia cư" như mày thế nào mà chẳng được một suất, việc gì mày phải lo. Tao nói mày không tin tao sao? Tại sao mày không đợi đến lúc đó hả Nghĩa? Mày đi để lại nỗi đau đớn cho bố mẹ mày, cho họ hàng mày, cho cả bọn tao nữa...


Nghĩa ơi... Tao ghét mày. Mày thật là điên rồ....

Mày về đây đi, tao sẽ không chửi bới mày nữa đâu, tao hứa thật mà. Tao sẽ không gọi mày là "con chó", "con điên" nữa, tao sẽ gọi mày là “Anh Nghĩa đẹp trai nhất FPT”cho mày khỏi tị nạnh với tao nhé. Về đây đi Nghĩa ơi, anh Vinh đi Lào sắp về rồi, bọn mình còn họp làng Nhô mà, đã hứa là không được thiếu một ai, lại còn được mang “đuôi”đi theo nữa. Sướng thế sao mày không ở lại với anh em. Mày còn bảo đến Tết dẫn tao lên Yên Bái giới thiệu mấy em xinh đẹp cho tao, vậy mà mày bùng của tao, tao ghét mày lắm, Nghĩa ơi...

Nghĩa ơi, mày đi bất ngờ quá, ai ai cũng tiếc thương mày. Hôm nay, cả công ty đến đưa tiễn mày đi, vòng đấu bóng tới mọi người sẽ đeo băng đen để kỷ niệm mày đấy, nhưng rồi cuối cùng thì chỉ có một mình mày nằm lại giữa cánh đồng với nắng mưa mà thôi. Thời gian sẽ qua đi và cuộc sống vẫn tiếp tục như nó vốn có. Rồi mọi người sẽ quên mất đã từng có một thằng Nghĩa Dê.


Nghĩa ơi, bọn tạo sẽ thay mày dạy bảo thằng Hiếu nên người, mày yên tâm đi, hôm qua nó đã khóc mà hứa với tao rồi. Nó sẽ làm tiếp công việc mày đang làm, nó sẽ gánh vác trách nhiệm mày đang mang. Nó sẽ giúp cha mẹ mày nguôi đi được nỗi đau này, nó sẽ lại trở thành niềm hi vọng của cả họ như mày đã có.

Nghĩa ơi, hàng năm tao sẽ về thăm mày. Tao sẽ rất nhớ cái dáng lòng khòng của mày, nụ cười của mày và những điều chúng mình đã chia sẻ với nhau.

Tạm biệt mày, Nghĩa Dê!

Ý kiến

()