Chúng ta

Chuyện cái loa làng

Thứ năm, 30/12/2010 | 04:35 GMT+7

Sáng thứ Năm. Mùa đông. Mới 7h30 phút. Bầu trời xám xịt, báo hiệu một ngày ảm đạm. Vào mùa gieo mạ, nên khắp các con đường làng F, người đông như đi hội.


Ở phía trên cao gần đình làng, chiếc loa phát thanh của xã vừa được dựng lên tối qua khèn khẹt lên tiếng.
"Đây là đài phát thanh Của ta"!

Giọng nói vang vọng từ chiếc loa khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng đó. Tất cả đều ngỡ ngàng. Đâu đó, có những tiếng xì xầm: "Bọn này lăng xăng mấy ngày nay rồi. Không hiểu chúng nó định làm cái gì mà đi khắp các nhà kêu gọi góp chữ. Thì ra là ...".

Ở cái xã mới khai hoang với gần 200 mống thời đó mà có hẳn một cái loa phát thanh là chơi trội lắm! ông chủ tịch xã cũng được tiếng "thức thời" và "có tầm nhìn".

Bẵng đi cả chục năm, internet bắt đầu len lỏi vào đời sống từ thành thị tới nông thôn. Giờ khắp trong thôn ngoài ngõ, đâu đâu cũng xôn xao những vụ "chân dài", "đại gia" với "lộ hàng" của làng. Mấy bà mấy chị vốn chỉ quen việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, giờ có thêm việc "buôn dưa lê" về đủ thứ trên đời.

Mà thông tin truyền miệng thì nhanh lắm. Và vì là truyền miệng, tin tức chẳng thể nào chính xác, nguyên văn được. Từ con gà đánh rơi cái lông thành con gà tự nhổ trụi lông để chài trống chẳng phải là hiếm nữa. Mấy cụ tiên chỉ nghĩ ra chuyện biến cái loa thành "kênh" chính thống! Nghe cũng thật là thông minh!

Nhưng lúc này, làng F đã thành xã F. Dân số tăng nhanh chóng mặt và nhiều thôn mới được thành lập từ ven sông đến chân núi. Lẽ thường là thế, đông con đông cháu thì vui những khi hiếu hỉ nhưng cũng nhiều phức tạp..., có nhiều cái hay và cũng chẳng ít cái dở.

Thói đời, cái hay cái tốt của mình thì ai cũng muốn được lên "loa"; còn ngược lại thì chỉ muốn giấu nhẹm đi. Dẫu gì nó cũng ảnh hưởng tới tiếng tăm và con đường hoạn lộ của mấy vị quan thôn mà! Rồi ai cũng muốn nhúng tay vào sửa sửa, xóa xóa. Đến chị chủ xị làm lâu năm thế mà nhiều lần còn bị choáng váng, xấu hổ với mấy cái đính chính "từ trên trời rơi xuống".

Chưa kể, nhiều thôn lúc này rục rịch làm "kênh" riêng. Cái loa xã ngày xưa bắt đầu có những tranh chấp về vấn đề "bản quyền" và "sở hữu trí tuệ" với các loa thôn.

Thì đấy, vừa rồi chả có vài vụ đình đám đó thôi!

Hôm đó, ở thôn Không cứng có một sự cố nghiêm trọng: Bảo vệ của thôn trộm đồ. Ngay lập tức thông tin đó trở thành tin "hot" nhất trong chương trình phát thanh của thôn này.

Với mục đích "cảnh tỉnh" tình trạng an ninh toàn xã, đài phát thanh Của ta phát lại và lập tức bị lãnh đạo thôn Không cứng phản ứng gay gắt.

Lời qua tiếng lại, đại diện thôn Không cứng nằng nặc không cho phát lại, đòi kiểm duyệt nội dung.

Rồi lại có vụ ở thôn Phân phát.

Vốn là mấy tháng qua, tình hình làm ăn của mấy hợp tác xã nằm trên địa bàn của thôn này rất tốt. Doanh thu vượt kế hoạch, hoạt động và địa bàn kinh doanh phát triển thuận lợi. Kinh doanh tốt trong thời buổi này là khó lắm. Thế nên mấy thông tin này được phát liên tục trên loa thôn.

Thế nhưng khi người của Đài phát thanh Của ta tiếp cận, cán bộ thôn từ chối thẳng thừng. Đấy là phóng viên Của ta đã rút kinh nghiệm từ bài học của thôn Không cứng, xin số liệu để xử lý chứ không phát nguyên văn.

Sau mấy vụ đình đám này, nhiều cửa sổ và cửa ra vào của các ngôi nhà gần đình làng được đóng lại; nhiều người ném cái nhìn cau có về phía cái loa xã.

Người thì nhằm lúc vắng người, buộc lại cho chiếc loa chổng ngược lên trời. Một số thanh niên ngồi quán nước, vừa hút thuốc vừa bắn súng cao su cho loa thủng lỗ chỗ.

Tuy vậy, ai cũng dỏng tai lên mà nghe xem "nó nói gì", "nó có nói xấu mình không". Tiếng là đài phát thanh Của ta mà ai cũng coi là "của nó".

Im ắng được một thời gian, gần đây, bỗng có tin đồn ông quan xã đưa ý tưởng dẹp cái loa xã đi vì dân ta giờ chỉ toàn dùng internet! Thông tin ấy khiến nhiều người hoan hỉ. Nếu làm được như vậy thì đại đa số người dân sẽ thấy cuộc sống, sinh hoạt riêng tư của họ rất được... tôn trọng!

Cũng nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh "tội" gây ô nhiễm môi trường khiến không ít người phát sinh "bệnh tật" do tiếng ồn từ loa xã gây ra, "anh mõ" này cũng còn có tác dụng nhất định như công khai chế độ khen thưởng, bao giờ có lương, thôn nào bị giải tán, ai vừa bị cắt chức, thăng chức...

Ở làng quê xưa thiếu thốn thông tin, một thời làm ăn theo loa theo kẻng, nay không còn việc làm ăn tập thể như xưa nữa nên cái loa chắc cũng sắp được đưa vào nhà bảo tàng. Chả gì thì nghe nói chị chủ xị nhà loa cũng đang được giao lập bảo tàng mà. Thế nào cái loa chẳng có một chỗ tí tị trong đó?

Sinh trong một ngày ảm đạm, chẳng trách cuộc đời Của ta cũng không mấy sáng sủa.

HuyềnDTB

Các bài liên quan:

Thư Ban Biên tập

Nhật ký nàng Kiều Chúng ta

"Bình loạn" Chúng ta

Người đi qua đời tôi

Chuyện nhà Chúng ta

Sống trong Sợ hãi

Sốc, sợ, chán và nhiều hơn nữa

Những cái tên trong "sổ đen"

Những lá bùa của sếp

Âm thịnh dương suy

Cười với Chúng ta

Bí mật

Ý kiến

()
 

Hãy là người đầu tiên
bình luận