Chúng ta

Tôi có một người tình mang tên FPTU

Thứ ba, 21/8/2018 | 10:22 GMT+7

FPTU đỏng đảnh như một người con gái, khoản tình phí cho người con gái ấy một năm ngót nghét 75 triệu. 

Có lúc vui, có lúc buồn, em giận tôi bằng những bài assignments mất trắng vài đêm để hoàn thiện, rồi đền cho tôi bằng một bầu trời những kỷ niệm khó phai… Cả tuổi thanh xuân của tôi gắn liền với một thứ tình yêu kỳ lạ như thế!

Tôi biết đến em, không phải là lựa chọn cuối cùng như bao người khác mà đó là cả một sự tính toán chi li cho tương lai. Tôi thích thú với cái phóng khoáng, năng động và đầy tính sáng tạo nơi em. Tìm hiểu thông tin và đăng ký, tôi dặm ngõ cho buổi gặp mặt đầu tiên bằng kỳ thi sơ tuyển ngày 05/05 tại Đà Nẵng. Cái nắng, cái gió miên man thổi dài trên bờ cát trắng của bãi biển Mỹ Khê khiến cuộc hẹn hò càng thêm thi vị. Để rồi, cả bốn năm sau đó, tôi gắn bó với em như lời ước hẹn tại thành phố biển mùa hè năm ấy.

Tháng 9 nhập học, tôi lên đường vào Nam mang theo hành trang nặng trĩu mà bố mẹ đã gửi gắm vào một “khát vọng đổi thay”. FPT cho tôi một cái nhìn thân thiện bởi màu áo cam rực lửa đam mê. Những ngày đầu vào trường, tôi không khỏi bỡ ngỡ bởi tinh thần học tập chuyên nghiệp nơi đây. Đúng giờ, trách nhiệm và hiệu quả là những gì tôi đã học được trong những bước đi đầu tiên chập chững làm quen với trường. Được trau dồi những kỹ năng mềm cùng với vốn tiếng Anh có sẵn, tôi hào hứng tham gia những hoạt động của các câu lạc bộ trong trường như SitiGroup, Cóc Sài Gòn, FEV… Chính những hoạt động đầy thú vị ấy đã khiến tôi trưởng thành hơn cả về tư duy và thể xác, biến tôi từ một thằng con trai miền Trung “ngơ ngác” thành một chàng sinh viên dày dạn, vững chãi trong cuộc sống.

Tôi nâng niu từng cuốn sách thơm phức, vuông vức được nhập khẩu từ Mỹ trong khi những sinh viên trường khác phải đọc những cuốn giáo trình toàn chữ photo. Tôi ngồi học thoải mái với máy lạnh chạy phà phà trong khi những sinh viên trường khác phải chen chúc hàng trăm người bóng nhẫy trong cái nóng hầm hập của thành phố mang tên Bác khi hè sang. Tôi thoải mái giao lưu và học hỏi từ giảng viên mà không phải ngần ngại hay gặp thái độ lạnh lùng… Tất cả những điểm kể trên một vài trong hàng tá sự săn sóc tận tình mà em dành cho tôi trong khoảng thời gian yêu nhau. Yêu em nhiều, tôi càng cố gắng với những gì em ưu ái, thu trọn kiến thức từ những lời dạy của giảng viên, đắp đầy những gánh tri thức để sẵn sàng hành trang bước vào đời.

Minh chứng cho sự trưởng thành là kỳ thực tập. Tự tin với những gì mà mình có được, tôi apply vào những công ty đầu ngành về tài chính như ngân hàng ANZ, công ty chứng khoán HSC và FPT Securities. Vượt qua những đối thủ nặng ký từ các trường Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng để làm thực tập sinh tài năng tại HSC, tôi đã minh chứng được khoản đầu tư của bố mẹ dành cho tôi là đúng đắn bằng kỹ năng mềm, kiến thức và phong thái mà tôi đã học được từ FPTU. Tôi thầm cảm ơn tình yêu của tôi, thật may mắn khi gặp được nàng ấy.

Rồi những thay đổi đến bất ngờ, tôi phải chuyển cơ sở từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiếp tục chuyên ngành của mình. Bước đi, tôi bỏ lại nơi miền Nam biết bao mối quan hệ, những thành quả hoạt động và quan trọng nhất là những kỷ niệm. Những tưởng Hà Nội là vùng đất khó sống với những con người khó gần mang “cốt cách Thủ đô”. Thế nhưng, dù ở đâu em vẫn thế, em luôn cho tôi cảm giác thoải mái nhất cho việc học và rèn luyện.

Bù vào những kỷ niệm còn dở dang nơi miền Nam, tôi được hưởng một cơ sở vật chất tốt hơn rất nhiều – nơi mà lần đầu tiên tôi đến cứ ngỡ mình đang đi lạc trong một khu du lịch sinh thái đẳng cấp 5 sao.

Khác với sự vội vã của cơ sở miền Nam, Hòa Lạc là một phiên bản tình yêu thơ mộng với những thảm cỏ xanh mướt, xen kẽ những thảm hoa; Là những con đường mát rượi, ríu rít tiếng chim kêu dẫn lên đồi thông; Là những dịch vụ được trang bị tận chân răng từ siêu thị đến Salon tóc, tiệm giặt ủi, máy bán hàng tự động và đặc biệt là một khu chợ ẩm thực đêm với vô số những món ngon bổ rẻ.

Tôi dần làm quen và có thêm những người bạn cùng phòng tốt bụng, họ dạy cho tôi cách sống chung trong một môi trường tập thể thân thuộc như anh em một nhà. Tôi kịp có những chuyến đi phượt vùng núi Tây Bắc, đi teambuilding cắm trại qua đêm, những buổi cúp điện ra ban công ngồi ngắm sao trời, rồi có những hôm hát karaoke khản hết cả giọng để mừng sinh nhật thằng bạn cùng phòng… những kỷ niệm ấy, cứ thế lại được viết tiếp, liền mạch và êm đềm lắm.

Để giờ đây khi ra trường tôi đã quyết định ở lại, chọn một kết cục đẹp cho một tình yêu trọn vẹn. Quyết định chọn làm việc tại phòng Hợp tác quốc tế và Phát triển cá nhân là một vệt nối dài của những ký ức đẹp kéo từ quá khứ - hiện tại - tương lai. Tôi sẽ còn gắn bó với ngôi trường này một cách chung thủy, viết tiếp ước mơ về khát vọng đổi thay và truyển tình yêu FPTU với những lứa sinh viên trong tương lai.

Rồi dù có trăm ngàn người nói xấu với tôi về em, hỏi tôi nếu có cơ hội lựa chọn lại có chọn FPTU hay không, tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt họ để cam đoan rằng, tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định chọn em để gắn bó suốt bốn năm đại học, bởi em là một tình yêu cao sang nhưng đầy ngọt ngào và thi vị mà tôi đã may mắn có được, tôi yêu em.

Bùi Văn Phú

Cựu sinh viên Khóa 9, ngành Tài chính doanh nghiệp - Cán bộ phòng IC-PDP, Đại học FPT.

Bùi Văn Phú

FPT Education - ĐH FPT

Ý kiến

()