Cứ đến hè, vợ chồng mình lại đau đầu với câu hỏi: Bây giờ cho hai đứa làm gì? Bố mẹ vẫn đi làm, các con thì nghỉ học. Những ngày trong tuần, phần lớn thời gian hai đứa ở nhà tự chơi. Niềm vui thường để dành đến cuối tuần, khi bố mẹ có thời gian đưa đi bơi, đi siêu thị hay loanh quanh đâu đó.
Một mùa hè kéo dài mà cứ lặp đi lặp lại như thế thì cũng phí. Vợ chồng mình từng nói với nhau rằng, nếu tìm được một nơi đủ yên tâm, mình muốn cho các con đi đâu đó vài ngày. Không phải để học thêm kiến thức hay phải đạt được một điều gì thật lớn lao, mà đơn giản là để chúng ra khỏi nếp sinh hoạt quen thuộc ở nhà.
Đi Trại hè Hy vọng ở Đà Nẵng, đây cũng là lần đầu hai đứa xa nhà lâu như vậy. Nếu nói bố mẹ hoàn toàn không lo thì cũng không đúng. Trước khi đi, mình đã xem khá kỹ lịch trình, biết các con sẽ ăn ở, sinh hoạt và tham gia những gì. Bản thân mình cũng làm ở FPT nên tương đối hiểu môi trường tổ chức chương trình.
![]() |
| Gia đình anh Nguyễn Bảo Trung (Phần mềm FPT) khi tham gia Trại hè Hy vọng do FPT tổ chức ở Đà Nẵng. |
Thế nên khoản ấy, vợ chồng mình khá yên tâm. Mình chỉ hơi lăn tăn chuyện ăn uống. Trẻ con ở nhà quen khẩu vị của mẹ, giờ đi xa, ăn đồ khác vị suốt nhiều ngày không biết có chịu được không.
Hóa ra mình lo hơi thừa. Sau 10 ngày, hai đứa về nhà ăn uống bình thường. Không những thế, thỉnh thoảng ngồi vào mâm cơm còn bắt đầu nhận xét, món này ở trại hè con ăn gấp đôi. Thế là từ chỗ bố lo con không ăn được, cuối cùng bố mẹ lại rơi vào cảnh bị con “chấm điểm” đồ ăn.
Nhưng nhìn hai đứa ăn ngon, kể chuyện vui vẻ, mình biết 10 ngày vừa rồi với chúng nó ổn. Thực ra, chẳng cần hỏi “các con có vui không?”, vì từ hôm về nhà, hai đứa đã tự trả lời câu hỏi ấy theo cách của mình.
Chúng nó kể chuyện liên tục. Đang ăn, nhớ ra chuyện gì ở trại là kể. Lúc bố mẹ đang nấu cơm cũng chạy vào kể. Có hôm đến lúc đi tắm rồi vẫn chưa hết chuyện.
Chuyện thì đủ thứ. Chuyện hôm ấy chơi gì, chuyện các bạn thế nào, chuyện cả nhóm cùng làm việc, cùng nấu ăn. Hai đứa đặc biệt nhắc nhiều đến các anh chị Trường Hy vọng. Có vẻ chúng nó chơi và nói chuyện khá hợp với mấy anh nên về nhà vẫn nhớ, lâu lâu lại lôi một câu chuyện ra kể.
Mình thích nghe những chuyện như vậy hơn là hỏi con rằng “hôm nay con học được gì?”.
Trẻ con có khi chẳng thể gọi tên được mình vừa học được bài học gì. Nhưng nghe cách chúng kể, mình biết chúng đã có một khoảng thời gian thực sự thuộc về bọn trẻ.
![]() |
| Con trai anh Nguyễn Bảo Trung (ở giữa) trong một hoạt động ca hát cùng bạn bè tại trại hè. |
10 ngày ấy có những người bố mẹ không quen, có những câu chuyện bố mẹ không chứng kiến, có những việc hai đứa phải tự làm mà không thể quay sang gọi “bố ơi”, “mẹ ơi”. Đó có lẽ cũng là lần đầu tiên mình cảm nhận khá rõ rằng con bắt đầu có một thế giới riêng bên ngoài gia đình.
Điều làm mình bất ngờ nhất lại đến sau khi hai đứa trở về. Trước đây ở nhà, nhiều việc của con vẫn có bố mẹ hỗ trợ. Thực ra không hẳn vì chúng nó không làm được. Có những hôm bố mẹ vội, thấy con loay hoay thì làm hộ cho nhanh. Có những việc thấy con còn bé, mình cũng thuận tay làm luôn.
Dần dần thành quen. Nhưng sau chuyến đi, hai đứa chủ động hơn hẳn. Con biết tự giặt quần áo. Những việc cá nhân cũng tự giác hơn. Ở trong không gian chung, hai đứa bắt đầu có ý thức giữ gìn, thu xếp đồ đạc hơn trước.
Nếp sinh hoạt cũng thay đổi. Chúng nó ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn và trong ngày cũng năng động hơn.
Toàn những chuyện rất nhỏ thôi. Nhưng có con rồi mới hiểu, đôi khi điều khiến bố mẹ vui không phải một thành tích gì ghê gớm. Chỉ cần buổi sáng không phải gọi năm lần mới chịu dậy, đồ dùng biết tự thu xếp, quần áo biết tự lo cũng đủ thấy khác rồi.
Mình còn để ý cách hai đứa cư xử với mọi người. Qua những câu chuyện con kể về việc làm cùng nhóm, nấu ăn cùng nhau hay giúp đỡ bạn, mình thấy chúng nó biết để ý đến người khác hơn. Khi được giao việc cũng có trách nhiệm hơn.
Có lẽ vì ở nhà, con luôn biết phía sau mình có bố mẹ. Quên một thứ, bố mẹ nhắc. Chưa làm được, bố mẹ giúp. Làm chậm quá, nhiều khi bố mẹ sốt ruột làm luôn.
Nhưng khi ra khỏi nhà, sống cùng một tập thể, con phải tự hiểu rằng không phải lúc nào cũng có người làm thay mình. Mình có việc của mình và người khác cũng có việc của họ.
Trước đây, vợ chồng mình vẫn nói muốn rèn cho các con tính tự lập từ sớm. Nhưng sau chuyến đi này, mình nghĩ để một đứa trẻ tự lập thì không chỉ cần sự cố gắng của đứa trẻ.
Bố mẹ cũng phải thay đổi. Mình phải bớt làm hộ. Bớt nghĩ rằng con còn bé. Và quan trọng hơn, phải chấp nhận để con rời khỏi tầm mắt của mình một chút.
Còn mình cũng nhận ra một điều. Có lẽ trên hành trình con lớn lên, bố mẹ không thể lúc nào cũng đi sát bên cạnh. Sẽ có những lúc mình phải lùi lại một chút, để con tự bước. Và quan trọng nhất, con đã biết rằng dù không có bố mẹ ở bên, mình vẫn có thể tự xoay xở được.
10 ngày xa nhà chưa thể khiến một đứa trẻ bỗng nhiên trưởng thành. Nhưng với mình, chỉ cần sau 10 ngày ấy, con tự làm được thêm một việc mà trước đây phải gọi bố mẹ, thế đã là một bước tiến rồi.
| Không chỉ có Trại hè Hy vọng, mỗi dịp hè về, FPT luôn dành nhiều sự quan tâm tới thế hệ FSmall thông qua chuỗi chương trình được triển khai trên cả ba miền. Song song, chương trình FPT Small hè 2026 của Tập đoàn diễn ra từ ngày 29/6 đến 1/8 tại Hà Nội và TP HCM, hướng tới mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè, giúp trẻ phát triển toàn diện hơn về thể chất, nghệ thuật, giao tiếp, tư duy logic và kỹ năng định hướng nghề nghiệp. Đây cũng là cách FPT gia tăng sự gắn kết giữa gia đình CBNV với môi trường làm việc của Tập đoàn, để văn hóa FPT không chỉ hiện diện trong công việc hàng ngày của người lớn, mà còn được lan tỏa tới thế hệ tương lai của nhà F. |
Nguyễn Bảo Trung | Phần mềm FPT


Ý kiến
()