Một ngày xấu trời, 'long thể, tâm thể' đều bất an, tôi đã có một cuộc nói chuyện 'điên khùng' với cậu bạn trai người nước ngoài thân thiết trong khoa. Câu chuyện xuất phát từ việc đồng nghiệp hỏi giỡn: “Này, cậu có fan ở khắp thế giới à. Cậu cũng giống model nữa. Suốt ngày đi chơi, chụp hình và up facebook trong khi tụi mình đang cày như điên”.
Tôi bảo: “Ừ, đó là một cách để mình làm mình vui vì chả ai làm mình vui cả”. Thế là cậu ấy cứ lẵng nhẵng theo tôi cả chiều để truy hỏi cho bằng được rằng tại sao tôi nói thế. Bực quá, tôi bảo: “Cậu suốt ngày học rồi ở nhà để chát chít với vợ của cậu (bạn ấy đã làm lễ đính hôn nhưng chưa cưới và vợ đang ở quê nhà), cậu có người để thương, để nhớ nên cậu không màng những thú vui ở đây là phải rồi. Tớ thì không”.
Không ngờ đó là sai lầm tiếp theo của tôi vì sau câu nói đó, cậu ấy đeo bám dữ dội hơn. “Chuyện gì xảy ra với cậu. Nói mình nghe. Cậu không nhớ chồng cậu à?”. Đang 'nóng trong người' nên tôi buông một câu nhẹ tênh: “Không, tại sao tớ phải nhớ một người không nhớ tớ?”.
Cậu ấy bắt đầu thể hiện gương mặt khá nghiêm trọng. “Cậu biết không? Tình yêu vốn không công bằng đâu. Cậu yêu một người thật nhiều không có nghĩa là người ấy sẽ yêu lại cậu thật nhiều. Điều quan trọng là cậu thấy hạnh phúc vì đã có một người để yêu. Chỉ cần thế thôi”.
“Không. Mình không nghĩ thế. Mình không thấy đủ. Thật vô lý! Mình ghét bản thân mình lắm. Mình ghét bản thân vì tại sao mình lại yêu một người không yêu mình nhiều như mình yêu họ. Mình thấy mình khổ sở lắm, điên rồ lắm!”, tôi gào lên.
Cậu bạn lại rủ rỉ: “Tớ hiểu. Tớ cũng vậy. Tớ yêu vợ rất nhiều. Ở đây, tớ dư sức kiếm một cô gái khác nhưng tớ không làm thế. Tớ chỉ nghĩ đến vợ. Tớ luôn online để chờ vợ tớ nói chuyện. Tớ có thể chia sẻ mọi thứ với cô ấy. Tớ cũng cảm thấy cô ấy không yêu tớ nhiều như tớ yêu cô ấy. Có điều tớ không đau khổ, không giận dữ bản thân vì tớ hiểu tình yêu không công bằng và chúng ta cũng không cần sự công bằng trong tình yêu”. “Tại sao? Mà tớ không muốn thành người cao thượng thế đâu!”, tôi bật cười.
Cậu ấy từ tốn bảo: “Vì có một người để yêu dù sao cũng tốt hơn là không có ai để mình yêu. Cuộc sống mà không có ai để mình quan tâm, yêu thương thì có khác gì địa ngục, phải không cậu? Ít nhất người ấy cũng đã đánh thức trái tim cậu, làm thế giới tình cảm của cậu phong phú hơn. Nếu không có họ, cậu thành người vô cảm mất rồi. Đó mới là điều tồi tệ nhất”.
Ừ, bạn nói cũng có lý nhỉ! Gần đây, tôi nhận được rất nhiều tình huống tương tự như câu chuyện trên. Tôi càng tin lời bạn nói: Tình yêu vốn không công bằng, và tôi cũng thấy triết lý của bạn khiến cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn. Không thể điều khiển tình cảm của người khác vì chính bản thân người đó còn chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của họ. Có thể họ cũng muốn yêu bạn như bạn đã yêu họ nhưng không thể.
Bởi vậy, đừng dằn vặt, đừng trách móc một người khi họ không đáp lại tình yêu của mình. Hãy cảm ơn họ đã đến trong cuộc đời mình, nhờ vậy mình mới có cơ hội trải nghiệm một thứ cảm xúc vô cùng quý giá của con người: Tình yêu.
Thế là đủ!
Huyền An
Ý kiến
()