Chúng ta

Tiếng còi xe

Thứ ba, 19/6/2012 | 15:30 GMT+7

Tham gia giao thông ở Sài Gòn tôi không sợ kẹt xe bởi có thể chủ động tránh được. Điều khiến tôi ức chế nhất chính là những tiếng còi xe.

Tham gia giao thông ở Sài Gòn tôi không sợ kẹt xe bởi có thể chủ động tránh được. Điều khiến tôi ức chế nhất chính là những tiếng còi xe.

Khi dừng xe theo tín hiệu đèn giao thông, những tiếng còi xe lại ầm ĩ đến chói tai. Đầu tiên là những người muốn vượt lên để rẽ phải. Số này ít gặp hơn. Ồn ào và gặp ở mọi trụ đèn là tiếng còi xe mỗi khi đèn giao thông còn dưới 5 giây đỏ hoặc vừa chuyển sang xanh.

Khi ấy tôi chỉ muốn hét thật to: Xe tôi cũng đang kẹt cứng thì sao có thể nép vào cho anh chị đi được. Mắt tôi không kèm nhèm đến mức không nhìn thấy đèn đỏ đã chuyển sang xanh. Tai tôi không nghễnh ngãng đến mức không nghe thấy những tiếng còi dồn dập từ phía sau...

Nhưng có lẽ nói cũng bằng thừa. Cách phản ứng khó chịu nhất là quay đầu ra sau nhìn xem người bấm còi là ai, có xấu xí như chính tiếng còi mà họ đang tạo ra không? Nhưng cũng không nên làm như thế bởi chỉ gây kích động thêm.

Bao nhiêu người trong chúng ta cảm thấy khó chịu và dễ bị kích động trước tiếng ồn? Có bao giờ bạn nhận thấy mình dễ nổi cáu, dễ gây hấn, dễ xung đột hơn khi xung quanh có quá nhiều tiếng ồn không thể kiểm soát?

d

Tiếng còi xe sẽ trở nên xấu xí nếu không được dùng đúng nơi, đúng chỗ. Ảnh: S.T.

Vậy mà chúng ta vẫn đang mang đến cho nhau "những cơn nhồi máu cơ tim". Anh còi, tôi còi, chúng ta cùng nhấn còi inh ỏi như mắng như chửi nhau.

Chúng ta tranh nhau, lấn lên trên, lấn được một chút, lấn thêm chút nữa. Vì điều gì? Chẳng vì điều gì cả, ngoài một thói quen xấu đã thành cố hữu: Vị kỷ cá nhân.

Tôi ấn tượng với cách người châu Âu, Mỹ nhường nhau khi tham gia giao thông. Họ cũng phải dừng đèn, và họ cũng gặp cảnh kẹt xe, nhưng họ cứ từ tốn nhường nhau.

Nhưng cũng không cần phải đến tận trời Âu cho xa xôi vì ngay tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, ý thức giao thông cũng đáng để người Việt học hỏi.

Họ cũng có ô tô và xe máy. Họ cũng bị kẹt xe. Nhưng khác Việt Nam, bạn rất hiếm khi bị tra tấn bởi tiếng còi. Họ kiên nhẫn chờ đến lượt chứ không lấn đường để vượt lên. Và trên hết, họ ứng xử rất có văn hóa khi tham gia giao thông.

Thế nên, những ánh mắt, những cái phất tay báo hiệu "anh đi trước đi" mới đáng để ta suy ngẫm biết bao.

Nguyên Văn

Ý kiến

()
 

Hãy là người đầu tiên
bình luận