Chúng ta

'Thương cho roi, cho vọt'

Thứ sáu, 1/8/2014 | 09:35 GMT+7

Sinh con ra, bố mẹ không mong có ngày báo đáp, coi như đó là kiếp luân hồi. Nhưng các bậc phụ huynh hãy luôn nhớ câu các cụ ta đã dạy: “Thương cho roi, cho vọt. Ghét cho ngọt, cho bùi”.
> 'Mẹ ơi, đừng đánh con đau!'

"Rầm!"...

Tiếng cánh cửa phòng vang lên khiến tôi giật nảy mình, sững sờ trước phản ứng của đứa trẻ. Người nó nhễ nhại mồ hôi, mặt căng thẳng, chạy rầm rập vào phòng, như không hề có sự tồn tại của chúng tôi.

Trái với dự đoán của tôi, cô bạn tôi - mẹ đứa trẻ - khuôn mặt bình thản, cười cười nói: “Kệ nó. Trẻ con đứa nào chẳng thế”.

“Choáng”!

Tuy không nói gì nhưng trong lòng tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu đứa trẻ đó là con mình thì chắc tôi không thể làm thế. Chỉ vì muốn chơi một món đồ mà bố mẹ không cho, cậu bé ngay lập tức tỏ thái độ, theo cảm nhận của tôi là rất hư đối với người lớn. Đây cũng là cách dạy con của đa phần người Việt chúng ta. Yêu thương có nghĩa là chiều con, dung túng, thậm chí là bất lực trước một số hành vi của trẻ nhỏ.

Cạnh nhà tôi có chị hàng xóm, tuy mới hơn 30 tuổi nhưng đã sinh được 3 đứa con. Tất cả đều là gái. Cứ chiều chiều chị lại bế đứa út mới hơn 10 tháng tuổi đi qua nhà tôi để dỗ cho bé ăn. Chị cười hạnh phúc nói: “Đứa bé này là của trời cho đấy em ạ. Hồi có bầu biết nó là con gái, chị cũng định bỏ nhưng anh nhà chị bảo con cái là của trời cho nên chị giữ lại. Sinh được nó thì anh chị lại mua được cái nhà”. Nghe chị nói tôi cũng mừng cho chị. Đó là một người phụ nữ rất đảm đang. Dù có ba con, đứa lớn đang học lớp 4, chị đi làm bên ngoài, nhưng vẫn chu toàn được công việc gia đình mà không hề phải thuê người giúp việc. Chị bảo: “Mình cố một tý em ạ. Vừa tiết kiệm được chi phí mà chồng con cũng đỡ lười”. Theo lời chị kể thì hai bé lớn cũng biết giúp đỡ bố mẹ những công việc nhỏ hằng ngày rồi. Quần áo khô sau khi được rút xuống, các bé đã biết gấp gọn gàng cho vào ngăn tủ của từng người. Buổi tối khi cả nhà đã ăn cơm xong, từng cái bát, đôi đũa được các em tự giác thu dọn cho vào bồn, chị dỗ bé út ngủ xong lại lúi húi xuống rửa. Mặc dù toàn thân khá mệt mỏi nhưng trong lòng chị lại trào dâng tình cảm yêu thương với chồng con. Chị biết rằng, mình không thể đi theo các con cả đời nên vì thương con nên phải rèn nề nếp, kỷ luật, để các con hiểu và san sẻ nỗi vất vả với bố mẹ.

Người Việt ta vốn trọng lễ nghĩa. Chẳng thế mà trong các trường học luôn treo khẩu hiệu: “Tiên học lễ, hậu học văn” nhằm giáo dục đạo lễ. Việc dạy con là chuyện của mỗi nhà, người ngoài can thiệp nhiều khi chưa chắc đã hay, đôi khi lại làm gia đình họ mất lòng. Đã không thiếu những ông bố, bà mẹ vì mải mê chạy theo giá trị của đồng tiền mà phó mặc con cái cho nhà trường và xã hội. Họ không biết con cái mình đang tuổi dậy thì, tính cách thay đổi từng ngày. Rồi khi có chuyện xảy ra, họ lại giật mình khóc ròng vì đã không quan tâm đến con được chu đáo.

Chẳng có bố mẹ nào không yêu thương đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Sinh con ra, bố mẹ không mong có ngày báo đáp, coi như đó là kiếp luân hồi. Ai chẳng mong con mình sau này thành đạt, giỏi giang, có ích cho xã hội. Nhưng các bố các mẹ hãy luôn nhớ câu các cụ ta đã dạy: “Thương cho roi, cho vọt. Ghét cho ngọt, cho bùi”.

Hoàng Lương Duyên

Ý kiến

()