Chúng ta

'Tại sao lại là tôi?'

Thứ năm, 26/7/2012 | 11:29 GMT+7

Nhất thiết không nên dằn vặt với câu hỏi: “Tại sao lại là tôi?”, hay “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”.

Nhất thiết không được rơi vào tình trạng cố gắng thuyết phục bản thân tin vào một sự phũ phàng hiển nhiên. Đơn giản, hãy tin vào nó và mặc kệ nó.

Việc cứ trăn đi trở lại xem xét phân tích để tìm xem sự thật kia có phần nào giả không, liệu còn cách nghĩ nào khác để sự thật đỡ phũ phàng hơn không… chẳng khác nào việc cố làm mình giảm đau bằng cách đến bác sĩ mổ phanh ra và bị nghe nói rằng: “Thật ra anh rất khỏe!”.

Nhất thiết không nên dằn vặt với câu hỏi: “Tại sao lại là tôi?”, hay “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”. Mọi việc xảy ra đều có nguyên do, và 99% con người đều biết rõ nguồn cơn hoặc cảm nhận được vì sao lại thế.

Vấn đề duy nhất nằm ở sự chấp nhận. Tốt nhất là hãy nghĩ đến việc: “Ủa, thế tiếp theo thì làm gì nhỉ?”. Cần khóc thì khóc, cần cười thì cười, cần hỏi nguyên do thì đi hỏi nguyên do, nhưng nếu tự bản thân thấy cần ngồi than trách khóc lóc dằn vặt một mình, thì thật là uổng phí việc biết đọc và biết nghĩ.

Nhất thiết không nên tìm cách trả đũa. Nếu quá rảnh hay quá tức giận, hãy tìm cách làm mình cười thay vì làm người khác phát khóc. Nếu nghĩ rằng, có người phải trả giá cho việc làm mình đau buồn, khóc lóc, tổn thương, hãy nghĩ đến việc họ còn quá quan trọng với bạn đến mức bạn bấu víu vào mọi lý do để được tiếp tục liên quan đến họ. Và nếu thế, thì sao không liên quan một cách tích cực? Như là “Khi có thể cười, sao lại cố chọn khóc?”.

Khi một việc tồi tệ xảy ra, khi nghĩ rằng một người yêu thương đang đối xử tệ với mình, hãy thông cảm với họ và chia buồn với họ vì họ sẽ không còn được bạn yêu thương như trước đây nữa.

Chỉ vậy thôi.

Sao lại phải gào thét, sốt rét.

Tĩnh lặng xem nào.

Và chúc bạn may mắn lần sau.

Thu Nga

Ý kiến

()