Chúng ta

Sướng lắm 'rửng mỡ'

Thứ sáu, 2/12/2011 | 15:20 GMT+7

Nhiều người nói chị là người sướng không biết đường sướng. Nhưng có ai sống hộ chị đâu, để biết chị "sướng" ở chỗ nào.

Chị có người chồng hoàn mỹ. Bất cứ cô gái nào cũng mơ ước có được một người đàn ông như thế. Anh kiếm tiền giỏi, lại chăm chút vợ con, không quản ngại việc gì. Những tưởng, cứ thế, chị hưởng thụ cuộc sống ấy đến cuối đời.

Rồi, tôi thấy chị thường xuyên online đêm, với những status kỳ lạ. Khi tôi hỏi, chị chỉ nói: "Chị có chuyện. Sẽ kể em nghe sau nhé!". Tôi lặng lẽ đón chờ và linh cảm một điều gì bất ổn.

Chị nhấp một ngụm cafe, chậm rãi: "Chị sẽ ly hôn. Anh ấy là người tốt. Anh ấy chăm sóc và không tiếc chị thứ gì. Chỉ là, chị không thể chia sẻ với anh ấy. Hai vợ chồng chị không nói chuyện được với nhau".

Rồi, cũng nhanh chóng và gọn ghẽ như thông báo chị dành cho tôi, chị cất bước ra đi. Nhiều người bảo: "Dở hơi, sướng lắm rửng mỡ". Còn tôi, không trách chị, mà chỉ lặng lẽ quan sát.

Lâu nay, mọi người vẫn nhận xét chị là tuýp phụ nữ nhu mì, dịu dàng và dễ thương, khiến nhiều chàng trai phải xiêu lòng. Không ai ngờ, có ngày chị dám làm cái việc mà tôi có cố lắm, cũng chỉ dám nghĩ...

Chị gầy rộc, hốc hác, hai mắt quầng thâm. Vẻ đẹp mơn mởn của chị từng nổi tiếng trong công ty, giờ thay bằng vẻ hư hao. Vốn là người chăm chút hình thức, thế mà đổi lại, chị nhợt nhạt và bù xù.

Tôi chỉ biết xót xa và lo lắng. Dù rằng, cuộc sống mà chị từng có, tình yêu chị từng có và gia đình nhỏ bé chị từng có, nếu hiểu chị, sẽ thấy chị chưa bao giờ là chính mình. Khi ở bên cạnh anh ấy - người đàn ông hoàn hảo, chị giống như một món đồ quý giá được cất giữ, lau chùi cẩn thận. Chị tồn tại, chứ không sống với đầy đủ dư vị của một cuộc sống đích thực.

Nhưng chị đã không gục ngã. Bẵng đi một thời gian, tôi gặp lại chị, ngỡ ngàng trước vẻ trẻ trung, vui tươi mà không kém phần đằm thắm. Chị không còn đi trên chiếc xe sang trọng, đổi lại là một chiếc xe nhỏ xinh và chị thấy hoàn toàn thỏa mãn với nó.

Chị nói: "Chị ổn em ạ. Giờ chị sống và trải nghiệm cuộc sống theo cách của riêng mình, không phụ thuộc".

Khái niệm hạnh phúc mà tôi hiểu bây giờ chính là ánh mắt sáng và nụ cười tươi. Mà cái đó thì giờ chị có nhiều hơn xưa.

Sau chuyện của chị, tôi chẳng còn kết luận người này sướng, người kia khổ nữa. Bởi, với mỗi người, thước đo ấy là khác nhau. Thế nên, phán xét chuyện của người khác, chẳng khác gì ngồi trong chăn ấm rồi chê những người đang nhúng tay trong nước lạnh là lười. Từ đó, tôi bắt đầu trải nghiệm một cuộc sống không phán xét.

Thùy Linh

Ý kiến

()