Tôi từng chứng kiến sự gầy đi trông thấy của những phóng viên làm mảng Xã hội khi họ phải chạy theo những sự vụ nghiêm trọng tại các tỉnh. Có khi mất cả tháng trời ăn trực nằm chờ, vài gói mì tôm cho qua bữa. Mấy anh phóng viên đó có “chăm” thế nào chắc cũng chẳng béo lên được vì tối ngày chạy đi chạy lại, chưa kể những mối nguy hiểm rình rập, có lúc đe dọa cả đến tính mạng.
Tôi cũng từng chứng kiến những phóng viên mảng Văn hóa chạy như con thoi khi có những buổi giao lưu trực tuyến với nghệ sĩ tên tuổi để có được nhiều thông tin nhất cho độc giả qua một lần gặp ấy...
Phóng viên ảnh và video thì cứ chỗ nào tắc, tai nạn, ngập lụt, cháy nổ..., lúc mọi người tranh nhau chạy trốn khỏi đó là họ lại phải có mặt để kịp cập nhật cho độc giả của mình. Tết lễ với họ cũng chỉ khác ngày thường ở chỗ cô đơn hơn khi đồng đội không đông đủ. Hiếm khi họ biết đến ngày nghỉ.
Những thứ ấy mang cho tôi một niềm tự hào và hứng khởi khi mình đang chung sống với họ trong cùng một tòa soạn.
Nhưng đó là những câu chuyện đến từ phần “chất” nhất của nghề báo. Ở thời đại Internet, các trang tin mọc lên như nấm, chỉ với vài thủ tục đăng ký giấy phép cho website, họ nghiễm nhiên “xưng” mình là báo. Hóa ra, báo chí được phổ cập.
Kéo theo cái đó là những người được gắn mác “phóng viên” mà công việc lại không giống lắm với hình dung bên trên. Họ thậm chí không rời khỏi cái ghế, chỉ việc ngồi “search”, tổng hợp rồi chỉnh sửa lại một chút về văn phong, thế là có một bài báo... như đúng rồi.
Viết về sự kiện đã đành, có những trang tin viết về nhân vật mà khi lên bài, chính người được viết còn phải giật mình.
Mới đây, một trang tin về giới trẻ đã “đi” bài viết chân dung về một bạn đang làm việc cùng bộ phận với tôi. Bài viết vô cùng bóng bẩy nhưng lại không “giống” với con người của cậu ấy, từ sâu thẳm bên trong. Chỉ có vài điểm đúng, đó là một người trẻ tài năng, cũng là một chàng trai nhiều hoài bão. Nhưng cậu ấy không chảnh chọe tự xưng lương cao hay có tài như những gì họ viết. Sau khi bài được đăng tải, nhiều bạn trẻ nhìn cậu như thần tượng, còn cậu chàng thì vội vã thanh minh: “Mình không biết họ lấy thông tin từ đâu, họ chỉ gọi cho mình để xin phần background thôi”.
Những tình huống dở khóc dở cười như vậy cũng chẳng hiếm. Chỉ có những tình huống đã bị lộ và chưa bị lộ mà thôi. Vì nhiều khi, để tránh phiền toái, nhân vật cũng đành “im hơi lặng tiếng” cho xong việc. Độc giả vì vậy cũng chẳng thể tiếp cận với sự thật.
Xếp những người làm báo “salon” như thế vào bên cạnh những phóng viên đang lăn lộn với nghề quả là bất hợp lý. Nhưng để thanh minh cũng chẳng dễ, thôi thì, vàng hay thau đành để thời gian trả lời. Bởi cứ ngồi một chỗ viết bài thời sự mãi thế, sớm muộn ngòi bút của họ cũng cùn và cho ra đúng màu mực bản chất.
Mộc Lan
Ý kiến
()