Chúng ta

Nơi lắng hồn núi sông ngàn năm

Thứ ba, 8/11/2011 | 08:48 GMT+7

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Đã có thời yêu Hà Nội một cách lãng mạn, suốt ngày cùng bạn bè viết những tản văn về những góc phố, hàng cây, quán cóc mà có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào trên phố.

Mà đúng là Hà Nội đẹp thật. Nhất là vào mùa thu như những ngày này. Nhớ có lần, cùng cô bạn đưa hai người khách từ Sài Gòn ra chơi. Khách thì chưa thấy khen câu nào, mà chủ thì cứ vừa đi vừa chỉ trỏ: "Ôi tường rêu đẹp quá", "Ôi nhà cổ mái ngói xô nghiêng kìa"... Và cũng có lúc rất tự hào về những nét đẹp Hà Nội, là văn hóa thanh lịch, là con gái áo dài, kiềng cổ, tóc vấn cao, ăn nói dịu dàng, gia đình gia giáo.

Nhưng càng lúc, thấy cái tình yêu xưa cũ đó gặp nhiều cản trở. Hà Nội vẫn dịu dàng từng góc phố hàng cây như thế, nhưng những không gian đó hẹp dần. Đâu còn những mái ngói liêu xiêu, quán cóc đêm khuya, con đường vắng, hay thang gác cọt kẹt tiếng thời gian... Bây giờ Hà Nội ồn ào, tắc đường, khói bụi mù mịt, chen chúc, ngập lụt, nhà cửa nhộn nhạo...

Còn những giá trị thanh lịch mà mình đã từng ngợi ca, nào đã bao giờ được thấy. Xung quanh vẫn là những con người hết sức bình thường như mình vậy, bon chen như mình, lịch sự bằng mình, tao nhã không khác mình mấy. Chẳng thấy vẻ hào hoa, thanh lịch như ca ngợi. Thậm chí, đôi lúc xui xẻo còn gặp những người khùng điên, thiếu văn hóa.

Toàn những chuyện có vẻ buồn...

Vậy là lòng mâu thuẫn. Có quá nhiều điều không thể hiểu. Vì sao ta lại nâng niu Tháp Rùa như một hình ảnh đặc trưng về Hà Nội, khi mà về bản chất, nó chỉ là do một tay Bá hộ xây dựng vì muốn đặt di hài song thân vào đó, chẳng hơn? Vì sao ta ngợi ca phố cổ, rồi vẫn ngày ngày than phố khổ? Vì sao người ta cứ ngợi ca Hà Nội thanh lịch, hào hoa? Nó có khớp gì với những đặc điểm của Hà Nội ngày nay đâu? Mà gốc Hà Nội là dân kẻ chợ, là buôn thúng bán mẹt, là thị dân 36 phố phường. Vậy cái gì mới là thật? Bản chất của Hà Nội là gì? Mỗi giá trị đang có ở Hà Nội, xét cho cùng đang được nhìn nhận dưới góc độ nào? Vừa tôn thờ, vừa phản biện?

Những dòng vận động, suy nghĩ không tìm được gốc rễ của vấn đề, tự mâu thuẫn với nhau. Nên ứng xử thế nào mới phải? Chua chát cho thực tại đang diễn ra chăng? Có bao người đang trở thành những "người già còn trẻ", khi nghĩ về Hà Nội như thế. Hay gạt hết những dấu tích cũ, bắt nhịp cho nhanh vào cái mới nhất? Hình như khập khiễng quá, như những công trình chắp vá hiện nay. Hay cố gắng gìn giữ những cái giá trị cũ đã nâng niu, cố nhen nhóm lại? Cũ và lạc hậu quá rồi, có hợp với thời nay nữa đâu.

Người thành chủ nghĩa tô hồng, người đeo lăng kính màu đen. Hà Nội thì vẫn cứ như thế. Vẫn vận động rất tự phát giữa những mâu thuẫn của mọi người.

Mãi tới lúc gặp PGS Lịch sử Nguyễn Hải Kế, nghe ông nói chuyện về Hà Nội mới ngộ ra nhiều thứ. Ông nói chuyện không ngợi ca, không thêu dệt, cũng chẳng chê bai trách cứ. Giọng tưng tửng như không. "Bạn đã nghe bài "Người Hà Nội" hay chưa?" Ôi cái giai điệu đó ngày nào chẳng vang lên ở góc phố Hàng Bài mỗi buổi chiều, chẳng lẽ lại không biết.

Nhưng bạn đã nghe KỸ hay chưa?

Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây

Đây lắng hồn núi sông ngàn năm

Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội...

"Sứ mệnh của Hà Nội, đơn giản chỉ có thế. Lắng hồn núi sông ngàn năm. Lịch sử đất nước thế nào, Hà Nội lắng đọng và phản ánh lại như thế. Hà Nội là tinh túy nhất cho tất cả những đặc điểm của dân tộc, cả tốt lẫn xấu."

Vỡ òa. Tỉnh mộng. Hà Nội là biểu trưng cho khát vọng hòa bình của cả dân tộc, với sự tích trả gươm thời Lê. Hà Nội thanh lịch, hào hoa khi xã hội có một giai đoạn tiếp xúc với văn minh châu Âu dưới bàn tay người Pháp. Hà Nội lãng mạn, mộc mạc trong trẻo khi con người ta sống chân thành với nhau những ngày vừa có được hòa bình, sống đẹp trong khốn khó. Hà Nội sành điệu, hiện đại khi đất nước mở cửa.

Hà Nội hoang mang khi cả nước bung ra kinh tế thị trường. Hà Nội xập xệ, chắp vá khi cơ chế cũ mới cong vênh. Nhếch nhác tùy tiện khi tư tưởng cả nước vẫn là tư duy tiểu nông.

Không có Hà Nội đẹp, Hà Nội xấu. Chỉ có Hà Nội như một tấm gương. Hà Nội không có tư tưởng riêng, không có cái chất riêng gìn giữ được từ đời này qua đời khác. Đơn giản, Hà Nội chịu trách nhiệm phản ánh hết những thay đổi của lịch sử, và nó thay đổi theo vận động của xã hội.

Trong Hà Nội tích tụ tất cả. Buồn, vui, tốt, xấu. Đó mới đúng nghĩa là Hà Nội.

Bích Vân

Ý kiến

()