Chúng ta

Cảm xúc và cảm nhận

Thứ hai, 25/8/2014 | 16:50 GMT+7

Tôi khóc, bọn trẻ nhà tôi cũng khóc, Tân cũng mếu máo, mặc dù cơ mặt và tay chân của Tân co quắp nhưng chắc chắn tất cả đều cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến ở đó.
> Cả giận mất khôn

Khi bạn cảm nhận được tình yêu, cảm xúc của bạn dâng trào. Khi bạn cảm nhận được nỗi buồn, cảm xúc của bạn chùng xuống. Khi bạn cảm nhận được sự chân thành, cảm xúc của bạn là tin tưởng. Khi bạn cảm nhận được sự dối trá, cảm xúc của bạn hụt hẫng. Khi cảm nhận của bạn là nóng bức thì cảm xúc hối hả. Khi cảm nhận của bạn là lạnh lùng thì cảm xúc của bạn tê tái... Và khi bạn cảm nhận được sự đồng điệu thì cảm xúc của bạn là hòa quyện vào nó, khi đó cảm nhận và cảm xúc là một.

Lâu lắm rồi tôi mới có cảm xúc để viết và cảm nhận được rõ rệt đến thế. Ngoài trời mưa ngâu, chưa đọc được một trang sách nào, chỉ kịp nấu một bữa cơm cho cả nhà, chăm sóc vài ngọn rau được trồng trong thùng xốp. Mở tivi xem Điều ước thứ 7 trên VTV3, hình ảnh một chàng trai tên Tân không may gặp phải căn bệnh Wilson nhưng có nghị lực sống phi thường. Tân rất khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân, từ việc vệ sinh cá nhân đến ăn uống, tắm gội, đi lại... tất cả đều do mẹ của Tân làm giúp.

Nhưng Tân đã vượt qua tất cả thách thức của cuộc sống, châm trích của người đời để mang tới niềm tin cho những hoàn cảnh thiếu may mắn hơn. Tân đã viết, viết rất nhiều về niềm tin, về mơ ước, về những khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ với một cái nhìn mạnh mẽ và quyết tâm chiến thắng. Tân đã chạm được vào trái tim của rất nhiều bạn trẻ để họ cảm nhận được cuộc sống ý nghĩa như thế nào, cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp là do ý chí và những việc mình làm mang lại nhiều cảm xúc đẹp cho bản thân và những người xung quanh.

Khi ca sĩ Phương Uyên hát Mẹ yêu, bài hát mà Tân ước để tặng riêng mẹ trong ngày sinh nhật, đã khiến hàng nghìn người phải khóc. Tôi khóc, bọn trẻ nhà tôi cũng khóc, Tân cũng mếu máo, mặc dù cơ mặt và tay chân của Tân co quắp nhưng chắc chắn tất cả đều cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến ở đó. Và mẹ của Tân, với khuôn mặt đẫm nước mắt, mỉm cười một cách mãn nguyện lắm. Bà nói trong nước mắt: “Tôi chỉ có thể giúp được một mình Tân. Còn Tân lại giúp được hàng nghìn người. Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một đứa con hiếu thảo và giàu tình thương như nó”. Cảm nhận và cảm xúc lại hòa làm một.

Đó là câu chuyện của Tân, hẳn như là một thế giới khác của bạn ấy và những người cùng hoàn cảnh. Thế nhưng họ vẫn luôn làm được những điều kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Với thế giới bằng phẳng này, thường lại ít có được những cảm nhận đẹp như Tân. Phải chăng chỉ có tiền mới mang lại cảm xúc cho họ.

Còn tôi, hôm nay cảm nhận được niềm vui của mẹ với túi trám đen quê tôi gửi biếu. Bà gọi điện bảo: “Mai vào ăn cơm với mẹ, có món trám đen mẹ om đấy, ngon lắm!”. Với hai từ "ngon lắm" ấy, cảm xúc của tôi là niềm hạnh phúc, vì chính sự mộc mạc và giản dị từ quả trám quê. Và một lần nữa, cảm nhận và cảm xúc lại hòa làm một. Bạn hãy thử nhé, đi tìm những niềm vui nho nhỏ để cảm nhận sự đồng điệu và hòa quyện tuyệt vời này.

Vũ Kiều Anh

Ý kiến

()