Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu như tất cả mọi người đều cho rằng, làm tình nguyện là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thì xã hội này sẽ thế nào nhỉ?
Có lẽ câu nói này không còn xạ lạ đối với nhiều bạn trẻ khi tham gia công tác tình nguyện. Nhiều bạn khi mới tham gia bị tác động bởi mọi người xung quanh đã vội vàng nản lòng bỏ cuộc.
Rồi cũng có nhiều người cứng rắn hơn thì lấy đó làm niềm tin để cố gắng hết mình cống hiến và chứng minh điều ngược lại của câu nói. Còn riêng với bản thân tôi, có lẽ cũng bởi vì niềm đam mê quá lớn nên không biết từ bao giờ tôi bỗng trở nên “miễn dịch” bởi những cái “tù và” như thế…
Làm tình nguyện, ai cũng gắng mang sức trẻ của mình để cống hiến cho cộng đồng. Nhiều lúc phải hy sinh cả hạnh phúc cá nhân, đời sống vật chất để sống vì niềm đam mê là giúp đỡ những con người bất hạnh. Liệu điều đó có phải là xấu?
Tôi, một thằng cũng đã từng lang bạt với làng tình nguyện lâu năm, những cung bậc cảm xúc như mọi người đều đã từng nếm trải. Tôi biết, nhiều lúc các bạn cũng đặt cho mình câu hỏi: Vì sao làm tình nguyện mà mọi người cho là mình dại? Mình đã làm hết mình, nhiều lúc tưởng như kiệt sức để giúp đỡ người khác tại sao được coi là rách việc, dỗi hơi…
Có bao giờ các bạn đặt ngược lại cho mình câu hỏi: Vì sao mọi người cho công việc tình nguyện là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng chưa? Hay là khi chỉ mới nghe như vậy là các bạn đã vội bỏ cuộc.
Cuộc sống luôn là những cái gì đó chông chênh, khi mà hiện nay nhiều lúc đồng tiền bỗng trở thành thước đo giá trị, cuộc sống cơm, áo, gạo tiền luôn làm cho con người ta trở nên chật vật vội kiếm, vội lo. Những cái nhìn hoặc đánh giá thiếu khách quan, một lời nhận xét hời hợt là những điều bình thường trong cuộc sống. Điều quan trọng của thủ lĩnh cộng đồng là lửa, là trái tim cứng. Sau câu nói ấy mình sẽ rút ra được kinh nghiệm gì và phải làm gì cho đúng.
Đối với tôi, nhiều lúc câu nói của ai đó: “Mi dư thời gian mới đi làm tình nguyện, chẳng đem lại được gì cho bản thân mà thêm thiệt hại…" cũng trở nên đúng. Nhưng cái đúng ấy lại dành cho những người làm tình nguyện vì chạy theo phong trào, vì ham vui hay để "đánh bóng" bản thân… Khi mà giá trị thực, mục đích thực không đạt được thì họ sẽ dừng lại và lúc ấy có lẽ họ đã mất nhiều hơn.
Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu như tất cả mọi người đều cho rằng, làm tình nguyện là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thì xã hội sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ lúc ấy, các bạn trẻ cộng đồng sẽ không còn biết đến với nhau bằng con đường đam mê thiện nguyện nữa. Họ sẽ không còn được biết đến cảm giác bắt tay mừng rỡ, ôm nhau đầy lưu luyết của người chiến sĩ tình nguyện nữa... Lúc đó có thể họ sẽ gặp nhau trên các mạng xã hội, những trò chơi game online, Facebook…
Dù là ăn cơm nhà để vác tù và chạy khắp nơi trên đất nước này thì tôi vẫn tin, những người tình nguyện sẽ không buồn và lẻ loi. Họ sẽ làm nhiều hơn thế và tôi cũng tin rằng thế hệ trẻ như chúng tôi hôm nay sẽ kết nối thêm được nhiều người "vác tù và" hơn nữa.
Làm tình nguyện không đơn giản, không phải ai thích là làm được. Minh chứng về điều này là bao nhiều tổ chức tình nguyện đã được lập rồi tan trong bao năm qua. Tôi không biết nguyên nhân cụ thể của từng trường hợp nhưng chỉ hiểu rằng, nếu làm cộng đồng mà không bản lĩnh, không đam mê thì chỉ cần những câu nói như “Làm tình nguyện là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” cũng có thể tác động đến họ rồi.
Làm tình nguyện cũng là một nghệ thuật, nghệ thuật biết lắng nghe, đối nhân xử thế… Mong rằng, mỗi chúng ta hãy là một người "vác tù và" và hãy thổi bùng lên ngọn lửa đam mê, niềm tin cháy bỏng và dập tắt đi những phù phiếm đời thường của cuộc sống.
Mạnh Văn
Ý kiến
()Hãy là người đầu tiên
bình luận