Chúng ta

Ám ảnh trầm cảm

Chủ nhật, 23/7/2017 | 11:52 GMT+7

Những ngày này, thế giới lại lật lên bi kịch khủng khiếp của chứng trầm cảm, sau cú sốc tự tử đột ngột của Chester Bennington - ca sĩ đình đám của Linkin Park.

Sự mong manh của tâm hồn là mầm mống của đau thương, cũng là hạt mầm của một trái tim vững chãi. Sự lựa chọn đôi lúc cần dũng khí, rất rất lớn. 

Cách đây vài tháng, tôi bị ám ảnh cả mấy tuần vì cái chết của một bạn trẻ xa lạ. Cách bạn chọn ra đi, nó cô độc như chính những năm tháng bạn đối diện với cuộc đời, dù xung quanh bạn không thiếu sự chân thành. Bạn cá tính, nghệ sĩ và rất được mọi người yêu mến. Sự lãng đãng, buồn bã của bạn có thể cảm nhận rõ qua từng dòng trạng thái và hình ảnh trên mạng xã hội. Vì nhiều lý do, bạn đã chuẩn bị sẵn cho cuộc ra đi từ rất lâu, có kế hoạch đến từng chi tiết. 

Khi tôi buồn bã kể câu chuyện cho chị gái, lời đáp lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. “Đó là sự lựa chọn. Mạnh mẽ hay không là ở tâm thế. Những lúc như vậy người thân của bạn ấy ở đâu? Ai là người lắng nghe và can thiệp đúng lúc? Giáo dục có vai trò rất quan trọng quyết định một người có vượt qua những sóng gió trong đời hay không... Chuyện gì cũng đều có thể giải quyết. Cuộc chiến là với chính mình mà thôi”. 

Sự vụ lớn hay không căn bản đều do bản thân mỗi người bày binh bố trận trong tư tưởng. Khi chúng ta cho là bi kịch, nó thật sự ở đáy của tuyệt vọng. Khi mình tin rằng đó là thử thách có thể vượt qua, dù đau đớn tột cùng, sự trỗi dậy thình lình thực chất đã cắm rễ từ lâu. 

Nhiều người biết điều đó. Nhưng trầm cảm vẫn là thứ dịch bệnh lan tỏa âm ỉ bất chấp thời gian và không gian. Nó là nỗi sợ hãi của mọi thời đại. Y học và công nghệ có phát triển vũ bão thế nào, cũng không ngăn được loại cuồng phong của tâm thức. 

Chỉ những ai từng trải mới hiểu nó kinh khủng như thế nào. Và sự thật là dường như ai trong đời cũng từng ít nhất một lần ngụp lặn trong đó, tùy mức độ để nhận dạng và gọi tên. Muốn tránh cũng không được. Vì cuộc đời vốn dĩ là như vậy. 

Hồi Tết và mới đây tôi đã khóc vì uất khi không thể ở bên bạn tôi - người liên tục trầm cảm, từ chuyện này đến chuyện khác. Mấy tháng trước chúng tôi về quê ăn Tết, lẽ ra đều là niềm vui nhưng với bạn tôi, đó là bi kịch mà bạn muốn trốn chạy ngay tức khắc. Bạn điên đến mức muốn cầm dao tự cắt cổ mình. Tôi nấc nghẹn trong đau đớn. 

Bạn tôi là một người rất mạnh mẽ, tôi luôn tin là thế. Dù khó khăn đến mức nào, bạn đã không buông xuôi, luôn vượt qua những cuộc ghé thăm đầy tính toán của làn gió mang theo thông điệp lù lù sởn tóc gáy có tên là “hãy tự tử để giải thoát”. Tôi thật sự trân trọng dũng khí của bạn. 

Một người bạn khác của tôi từng bị lạm dụng khi còn nhỏ. Nhìn bạn, chẳng ai hình dung được quá khứ khủng khiếp đó. Đứa bạn trẻ con của tôi, vô tư lự nhưng cũng đầy đau thương và rối rắm. Chỉ là bạn vẫn sống và nở nụ cười mỗi ngày. Chạy chiếc moto lướt gió, mặc những bộ trang phục hầm hố chất lừ, sẵn sàng nói ra điều mình nghĩ và vui chơi đến tận cùng trời. Không vô lo đâu nhưng đầy dũng khí để bước qua mọi lằn ranh của nỗi buồn và chứng trầm cảm. 

Không ai có thể hiểu và lý giải được nỗi trầm cảm đến từ đâu, ngoại trừ chính bản thân mình.

Hôm nay tôi sẽ cho bạn biết, tôi cũng từng là kẻ trầm cảm nặng. Tất nhiên, tôi đang không tìm sự cảm thông. Tôi chỉ kể về những việc từng xảy ra trong đời tôi, thế thôi. 

Ở độ tuổi mới lớn, có những đêm tôi ngồi trên giường nhìn chiếc dao lam trước mặt và nghĩ bao chiêu thức bệnh hoạn. Tôi khóc thậm chí là hằng đêm như một thói quen, một liều thuốc đắc hiệu đầy mê hoặc. Giữa màn đêm, tôi là con thiêu thân, con bệnh thật sự của chứng trầm cảm.

Tôi không bao giờ muốn nhắc đến quãng thời gian khủng khiếp đó. Và nó không chỉ diễn ra một lần. Nhưng cho đến một thời điểm, tôi bắt đầu nhìn nhận tất cả như một phần của con người tôi, cho quá khứ bao nhiêu năm tôi chối bỏ, để bao bọc cho vẻ ngoài nào đấy mà người đời vá vào tôi. 

Có người nói tôi quá mạnh mẽ, ai đó lại nói tôi yếu đuối quá thể. Bao nhiêu lần tôi đứng trước những lời lẽ khó nghe của thiên hạ, để ve vuốt những suy nghĩ của chính họ. Tôi chợt phát hiện, giữa con người với nhau, không phải lúc nào cũng là nâng đỡ, chở che hay ấm áp. Sự tự ti với thế giới sẽ đỡ thê thảm hơn nếu được chỉ trích ai đó. Một số người nghĩ vậy. Nhưng họ không biết rằng, nỗi kiêu hãnh trong phút chốc của họ, có thể giết chết một thực thể sống thật sự trên đời, bằng xương bằng thịt, chứ không đơn giản là tâm tưởng, trạng thái. Và nếu biết, tôi cũng không chắc họ có chịu buông tay. 

Sự cay độc dễ dàng lan tỏa thành thứ độc tố bóp nát tâm hồn. Không phải là không ai hiểu đó là vấn đề của đối phương, không phải của chính bạn. Nhưng đâu có dễ để vượt qua. Xem người khác là chiếc rubik trong tay mình, vặn xoáy bất kể được phép hay không, đó là một trong những thứ virus nguy hiểm và nhanh dẫn đến trầm cảm nhất. Hãy nhìn thực tế xem, tác nhân ngoại biên đóng vai trò dẫn dắt quan trọng như thế nào trong những cuộc tự tử. 

Một vài người đàn ông từng rơi nước mắt trước mặt tôi, khi nói về nỗi ám ảnh của cuộc đời họ. Tôi cho rằng đó là một lựa chọn dũng cảm. Họ chọn đối mặt để vượt qua. Vì họ luôn bị mặc định phải mạnh mẽ, không được khóc, không được kể lể. Họ mặc nhiên phải là chỗ dựa cho phụ nữ. Không. Tôi tin rằng con người phải là chỗ dựa cho nhau. Còn nếu không thể, ít nhất hãy để yên đó, đừng tác động, đừng dị nghị, đừng phá rối. Nếu không thể khiến cuộc đời ai đó tốt đẹp hơn, ít ra cũng đừng chà đạp nó. 

Hãy cùng nhau vượt qua những nỗi đau tinh thần. Dũng khí chính là chấp nhận bản thân và thế giới như nó vốn dĩ đã như thế. Không ai cấm cản một niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, bằng cách này hay cách khác. Chỉ là đừng bao giờ bỏ mặc bản thân mình. 

Cùng với ai? Trước tiên là với chính mình. Ít nhất chúng ta có bản thân, là người bạn tâm giao thấu hiểu và trung thành tuyệt đối trên cuộc đời này. Chúng ta không cô đơn. 

Yến Nhi

Ý kiến

()