Chúng ta

'Đặt cược' niềm tin

Thứ sáu, 18/7/2014 | 10:03 GMT+7

Không biết hâm ở đâu, tôi chỉ thấy trong mắt nó lúc nào cũng là một ánh nhìn long lanh và yêu đời, yêu người đến lạ.
> Niềm tin bị đánh cắp / Khi sự giả dối lên ngôi

- Nói thật với em, chị chả còn tin vào cái gì trên đời này nữa. Giờ chị cứ mặc định mọi người đều không đáng tin và như thế, mình không kỳ vọng vào ai, cũng chẳng sợ tổn thương nữa em ạ.

Chị thở dài, khóe mắt lộ rõ một vẻ mệt mỏi và chán nản. Chị kể cho tôi nghe thật nhiều về những lần đã lầm tin bạn bè, nên nỗi, lúc thì cho vay không thấy trả, khi lại quan tâm, chăm chút quá cho tới một ngày phát hiện bị nói xấu sau lưng... Trong mắt chị, một màu đen u ám đã bao trùm. Có lẽ đó là chiếc "kính áp tròng" đầy sức mạnh, nó khiến chị không thể nhìn thấy mảng màu tươi sáng nào được nữa. Chị đã chọn cách không tin ai cho tới khi nào họ có thể chứng minh rằng, họ xứng đáng.

Chiều tà, tiếng chuông tin nhắn "Viber" vang lên. Mở điện thoại, tôi mừng rỡ khi thấy là chị gái của mình. Vừa đọc những dòng đầu tiên, chưa kịp vui mừng thì đã nghe chị thổn thức: "Em à, chị không ngờ đối xử tử tế quá với người ta để giờ này thấy mình ngốc nghếch. Sao chị cứ luôn tin tưởng một cách mù quáng và sống hết mình với người khác như thế nhỉ!".

Câu hỏi của chị tan vào hư vô, tôi chẳng biết phải nói gì. Bởi chị là thế, lúc nào cũng tin và yêu người khác, không màng tới lợi ích cho bản thân mình. Chị vô tư truyền dạy điều mình biết cho mọi người. Chị có thể bỏ ăn, quên ngủ đề hoàn thành cho ai đó một việc mà họ chia sẻ rằng chỉ có chị mới giúp được. Nhưng thường thì sự hết mình và không vụ lợi của chị lại khiến nhiều người tận dụng, hay nói đúng hơn là lợi dụng. Chị "sốc", đau, tổn thương. Rồi chị lại tự nhủ do mình, rồi tha thứ, rồi quên và rồi lại tin. Chị sẽ tin đi tin lại họ được vài lần cho đến khi họ khiến chị hoàn toàn gục ngã. Cái đức tin ấy đáng thương lắm, mà cũng đáng trân trọng lắm.

Còn bạn tôi, một đứa trẻ con ẩn trong cái thân thể của một người phụ nữ trưởng thành, chọn cách "cứ tin, rồi điều kỳ diệu nào đó sẽ đến theo niềm tin son sắt ấy". Có người bảo nó hâm, vì sao lại cứ tin người mãi thế, bị lừa lại cười hềnh hệch cho rằng: "Người ta cũng có nỗi khổ". Không biết hâm ở đâu, tôi chỉ thấy trong mắt nó lúc nào cũng là một ánh nhìn long lanh và yêu đời, yêu người đến lạ. Và tôi, một đứa cũng rất cả tin, quyết định "đặt cược" vào cửa này. Còn bạn?

Thùy Linh

Ý kiến

()