Chúng ta

Khi sự giả dối lên ngôi

Thứ hai, 14/7/2014 | 17:42 GMT+7

Tôi không ngờ có nhiều người lên tiếng, cảm thông và cổ súy cho việc gian lận. Nhiều kẻ nguyền rủa một người lao động chân chính, làm đúng trách nhiệm của mình. Và cả những người tung hô việc ngậm miệng ăn tiền...

Tôi hay đi xe khách. Mỗi khi lên xe trên tuyến đường quen thuộc, tôi thường nhận được lời thì thầm của anh phụ xe: “Hãy bảo rằng vừa lên ở Hải Phòng và xuống ở Gia Lâm nhé!”. Mặc dù tôi không lên từ Hải Phòng, cũng chẳng xuống Gia Lâm nhưng tôi vẫn gật đầu và sẵn sàng trả lời y như những gì được dặn dò nếu có ai hỏi.

Bẵng đi một thời gian, hôm nay tôi mới có dịp lên chuyến xe quen thuộc đó. Thật ngạc nhiên, lần này không thấy anh phụ xe khúm núm lại gần thì thầm câu nói quen thuộc. Tôi thấy anh phụ xe trịch thượng đứng tại cửa xe hất hàm: “Đi đâu?” và ghi sổ một cách đàng hoàng nhưng thái độ hậm hực.

Tôi đảo mắt nhìn quanh và phát hiện phía cuối xe có một anh thanh tra của hãng đang ngồi cầm cuốn sổ ghi chép. Anh ấy ghi một cách cẩn thận từng người lên, người xuống. Anh thanh tra lặng lẽ làm việc, mắt nhìn chăm chú ra cửa, mặc cho khách lên xuống ồn ào và anh phụ xe cố nói giọng gay gắt hơn bình thường, tỏ ý khó chịu ra mặt.

Qua trạm kiểm soát cuối cùng của hãng, anh thanh tra xuống xe. Có hai khách bước lên, anh còn hỏi với khách đi đâu và chốt luôn vào sổ.

Nhiều ánh mắt nhìn theo cái dáng lầm lũi của anh thông cảm, nhiều con mắt khó chịu, lái xe và phụ xe bắt đầu văng tục và chửi rủa, vài kẻ hùa theo lấy lòng lái xe và phụ xe: “Cái thằng đó đáng ăn đập”; “Nó được lương cao không mà chặn hết đường sống của anh em vậy trời”; “Khổ thân mấy bác tài, gần đến bến rồi chẳng làm ăn được gì nữa"; “Thằng này chắc mới vào chứ mấy ông kia chỉ qua loa”…

Tôi sững sờ. Tôi không ngờ có nhiều người lên tiếng, cảm thông và cổ súy cho việc phụ xe gian lận vé của hãng như vậy. Nhiều kẻ nguyền rủa một người lao động chân chính, làm đúng trách nhiệm của mình. Nhiều người tung hô những kẻ ngậm miệng ăn tiền… Thật đáng buồn cho một xã hội. Thật đáng buồn cho lối suy nghĩ của nhiều người.

Chính tôi cũng vậy, tôi không cổ súy, khuyến khích nhưng khi nhận được lời nhờ vả đầy cầu thị của anh phụ xe, tôi đã nghĩ rằng, một lời nói thôi, mình có mất gì đâu, giúp được người ta thì giúp.

Tôi nghĩ vậy, bạn nghĩ vậy và nhiều người nghĩ vậy. Và sự thật là chúng ta đang giúp cho sự giả dối được lên ngôi.

Ánh Tuyết

Ý kiến

()