Chúng ta

Niềm tin bị đánh cắp

Thứ ba, 15/7/2014 | 16:32 GMT+7

Tôi vẫn cứ ngày ngày tiếp tục làm một “chủ ngân hàng” dễ tính, không ngần ngại cho khách hàng mới vay những khoản đầu tư ban đầu.
> Khi sự giả dối lên ngôi

Tôi là một người nhẹ dạ cả tin, dễ tin người, dễ bị lừa phỉnh. Hay là tại tôi ngốc nhỉ?

Ai thì cũng có lúc bị đánh lừa. Hiếm ai đủ thông minh để nhìn nhận rõ hết mọi việc. Nhưng tôi thì ngay cả những việc, dù đã được cảnh báo trước, vẫn có thể bị lăn tăn rồi… rơi vào “bẫy”. Chẳng hạn như chuyện gặp một bác khá lớn tuổi trên đường kêu bị móc mất ví, xin ít tiền đi xe khách về Thái Bình, bác ấy thậm chí còn đưa cả chứng minh thư cho xem. Rồi đến chuyện buổi tối trời mưa gió, ở ngã tư dừng đợi đèn xanh, một chú tầm trung niên đèo theo một em gái nhỏ kêu quên ví ở nhà mà xe hết sạch xăng, xin ít tiền đổ xăng… “Thiệt hại” cho mỗi lần là 50 nghìn, số tiền không quá lớn nên đành tặc lưỡi, nếu bị lừa thật thì cái giá cũng rẻ, còn nếu là họ bị rơi vào hoàn cảnh éo le thật mà mình không giúp thì áy náy lắm! Cho đến một lần, tôi gặp lại bác lớn tuổi trước kia, cũng với kịch bản bị móc ví ngày ấy… Tôi không bị mất tiền mà bị đánh cắp thứ quan trọng hơn, đó là niềm tin.

Nếu ví niềm tin như tiền trong một ngân hàng thì tôi là một “chủ ngân hàng” khá dễ tính. Thường thì tôi không quá khó khăn để cho đi “khoản vay” đầu tiên. Sau “khoản vay” này, “khách hàng” của tôi mới được chính thức phân chia thành hai loại: “khách hàng tốt” và “con nợ xấu”. Với những “khách hàng tốt”, làm ăn sinh lãi, trả lãi đầy đủ, tôi thậm chí sẵn sàng tiếp tục “đầu tư” và cho đi những khoản “viện trợ không hoàn lại”. Với những “con nợ xấu”, họ sẽ không có cơ hội thứ hai vay tiền trong ngân hàng của tôi.

Xã hội hiện đại ngày càng phức tạp, con người ngày càng dè dặt cho đi niềm tin. Tôi không muốn như vậy. Nếu con người cứ phải dè chừng với nhau sẽ rất mệt mỏi. Tôi vẫn cứ ngày ngày tiếp tục làm một “chủ ngân hàng” dễ tính, không ngần ngại cho khách hàng mới vay những khoản đầu tư ban đầu. Có thể bạn sẽ bảo: Nếu cứ như vậy tôi sẽ “phá sản” sớm mất. Nhưng bạn ạ, tôi tin rằng những khoản mất đi cho những “con nợ xấu” sẽ được bù lại bằng những “khoản lãi” được trả đều đặn bởi những “khách hàng tốt".

Tôi có một niềm tin như thế và luôn cố gắng duy trì, giữ gìn nó để không bị “đánh cắp”.

Nguyễn Hương

Ý kiến

()