Chúng ta

Rời xa yêu thương

Thứ năm, 29/5/2014 | 12:38 GMT+7

Trên con đường cùng nhau sánh bước, nào có ai muốn buông tay giữa lối, để rồi chông chênh, hụt hẫng. Mang yêu thương xếp vào quá khứ đâu phải điều dễ dàng.
> Khi người yêu cũ có tình mới / Ngọt đắng tình yêu

Trái đất này vốn rộng lớn nhưng lại hình tròn, cuộc sống muôn màu nhưng quá khứ thì chẳng hề đổi thay. Có đôi khi ta lại vô tình bắt gặp bóng dáng ấy - giữa chốn đông người, hay chỉ là trong ký ức ngỡ như đã ngủ say. Một chút nghèn nghẹn khi nhắc về… Trái tim thoáng chốc chẳng còn đập những nhịp bình thường.

Trên con đường cùng nhau sánh bước, nào có ai muốn buông tay giữa lối, để rồi chông chênh, hụt hẫng. Mang yêu thương xếp vào quá khứ đâu phải điều dễ dàng.

Sẽ nhói đau khi nhận ra, vị trí của ta trong người ấy đã chẳng còn như xưa nữa. Điện thoại của người ấy chẳng còn lưu tên ta ngọt ngào, bàn tay ấy chẳng còn dịu dàng vuốt mái tóc ta, ánh mắt ấy không còn hướng về ta trìu mến… Và ta tiếc nuối!

Sẽ hụt hẫng khi ta chẳng còn sánh bước trên con đường rợp lá vàng thu, chẳng còn tíu tít nơi quán ăn góc phố nhỏ, chẳng còn nắm bàn tay nhau giữa phố xá đông người. Thành phố rộng lớn vậy mà dường như chẳng có nơi nào ta chưa từng đi qua… và ta bỗng thấy cô đơn.

Sẽ chông chênh lắm khi không có bờ vai ấy lúc mệt mỏi, không có nụ cười rạng rỡ lúc ta vui, chẳng còn mơ ước về hạnh phúc bền lâu ta từng tô vẽ… Ta thấy thật yếu đuối.

Sẽ bối rối khi ta bắt gặp ánh mắt ấy, nụ cười ấy, bóng hình ấy, từng là một nửa trong ta. Sợ hãi phải đối mặt, đôi khi là trốn chạy.

Giữa thời khắc buông tay, chẳng có ai đủ tỉnh táo để định nghĩa và kiểm soát được cảm xúc bản thân mình. Tiếc nuối, cô đơn, yếu đuối… Những cung bậc đó ai cũng trải qua, ít hay nhiều. Mỗi lúc như vậy, ta thường tìm tới thời gian, những mong thời gian là bài thuốc tuyệt diệu, chữa lành vết thương nơi trái tim thổn thức.

Thời gian có thật kỳ diệu tới vậy? Tôi nghĩ là không, đơn giản, thời gian cho chúng ta cơ hội trải nghiệm để biết cách chấp nhập những gì đã qua, dạy ta cách mạnh mẽ hơn sau những yếu đuối. Có nhiều người trốn chạy rất lâu sau những mất mát, nhưng cũng có người đón nhận nhẹ nhàng và đơn giản. Không phải vì yêu thương ít hay nhiều, vì yêu thương là không thể đong đếm, mà vì đơn giản, họ hiểu được cảm xúc của chính bản thân mình và biết cách chấp nhận nó trong một phần cuộc sống. Học cách chấp nhận và mỉm cười - đó tưởng chừng như hai điều đơn giản, nhưng mỗi người trong chúng ta lại cần thời gian khác nhau để làm được điều đó.

Khi vui, chẳng ai có thể ngăn chúng ta cười, khi buồn, không ai ngăn chúng ta khóc. Vì thế chúng ta hoàn toàn có thể cho phép trái tim mình thổn thức, tiếc nuối, cô đơn và học cách chấp nhận nó, như chấp nhận một phần tuổi trẻ đã và đang qua đi. Chia tay còn có thể là bạn của nhau, ta có thể tìm được một cánh cửa mới, nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào bản thân mỗi người, vào cách ta biết chấp nhận và đối diện với cuộc sống đang diễn ra quanh mình như thế nào.

Yêu thương vốn là điều nhẹ nhàng và tuyệt vời nhất trong cuộc đời này, đừng khoác lên nó bài tính khổng lồ giữa cho đi và nhận lại, giữa được và mất. Chẳng ai đủ mạnh mẽ để giữ những thứ không còn thuộc về mình, để níu bước chân người không còn muốn ở lại. Chấp nhận, mỉm cười, cất lại những kỷ niệm, bởi yêu thương ấy sẽ không gặp lại lần thứ hai trong đời.

     Hoàng Tố Linh

Ý kiến

()