Chúng ta

Tôi đi thi ISO

Thứ tư, 13/11/2013 | 09:09 GMT+7

Những người mới đầu quân cho FPT thường bị choáng vì ở đây các loại kỳ thi cứ ùn ùn kéo đến như những cơn mưa mùa hạ. Người ta phát cho tôi chừng gần một cân tài liệu về ISO 9001 - 2000.
> Ấn tượng về một người FPT

Đăm chiêu nhận tập giấy, tôi lẩm nhẩm tính kế hoạch thức đêm trong vòng hai tháng tới để "ngốn" hết những quy trình quản lý chất lượng này. Những toan tính của tôi lập tức "nổ bụp một cái" bởi tuyên bố tiếp theo của sếp:

- Ba ngày nữa sẽ thi!

Hiện nay, nhiều CBNV FPT đạt các chứng chỉ về chất lượng. Ảnh: C.T.

Hiện nay, nhiều CBNV FPT đạt các chứng chỉ về chất lượng. Ảnh: C.T.

Đầu óc nhẹ nhõm hẳn, như vậy thì có nghĩa là đằng nào cũng chết, học để làm ma chữ à? Không hổ danh là già nhất đám con trai (trừ sếp), tôi triệu tập ngay cả bọn lại, chia nhỏ tập tài liệu, giao cho mỗi đứa một phần và gằn giọng:

 - Không cần học thuộc, chỉ cần nhớ cho tôi các chương mục và chỉ mục. Chú nào không nhớ nổi nội dung do mình đảm nhiệm thì liệu hồn, tội "diệt chủng" đấy!

Thấm thoắt, giờ G đã điểm, khi đề thi được phát ra, kế hoạch phân công chuyên môn hóa của tôi lại "nổ bụp một cái" nữa - mỗi người một đề bài. Thế là rên rỉ râm ran, thì thào, thút thít, sụt sịt... Trong không khí bi thương, ngột ngạt của phòng thi, giám thị nện tiếp một nhát búa tạ:

- Đúng 20 phút nữa thu bài!

Bọn tôi gào lên:

- Ối giời ơi, bọn em cắn rơm cắn cỏ lạy các anh, trông thế thôi chứ bọn em dốt lắm ạ! Các anh làm gì mà cứ như là thi học sinh giỏi nhất thế giới không bằng!

- Không nói nhiều, làm bài đi.

Vâng, thế là "buổi hội thảo" về ISO của đám nhân viên VnExpress bắt đầu. Cả đời làm sinh viên, tôi chưa thấy lần thi nào lại náo nhiệt như vậy. Hãy tưởng tượng ISO 9001 - 2000 giống một con voi, thì bọn tôi như những thầy bói mù, mỗi thằng cứ ôm chặt lấy một bộ phận của nó và xa xả mắng những thằng còn lại là ngây thơ.

Thông thường, bọn ngộ chữ này có thể cãi nhau đến tận "mùa lá rụng trong vườn". Tôi căng tai ra nghe bọn chúng, chắt lọc những ý nghe có vẻ xuôi tai, thoăn thoắt mã hoá thành chữ viết. Vẫn còn hai con mắt rỗi rãi, tôi tranh thủ "rang lạc" sang hai cô bên cạnh. Mặc dù các cô thường khiêm tốn gọi lợn là cụ, nhưng bù lại, họ học hành cực kỳ chăm chỉ, phao phỏm làm rất cụ tỉ, cẩn mật. Các cô nàng vừa giở tài liệu, vừa khua bút nhoay nhoáy như đan len. Có những câu khó, bốn lựa chọn đều hợp lý mà chỉ có một cái đúng, tôi và H (cô ngồi bên trái tôi) đành phải úm ba la, trúng cái nào, xào cái nấy. Hai anh em (tôi và em và H) quyết định làm bài giống hệt nhau để cùng sống chết.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, hai cô gái ngồi hai bên tha hồ mà nhoài, chà, lướt qua lại người tôi cứ như chỗ vắng. Nói có bóng đèn, phân nửa số va chạm đó tôi dám chắc là "cố ý gây thương tích". Mặc dù vậy, đầu tôi vẫn tỉnh táo, chạy nhoằng nhoằng như PC 733 gắn chíp Intel 1,7 Gb, dữ liệu thu thập từ tai, mắt, da... ùn ùn đổ xuống tay, tràn ra bài viết. Càng gần đến giờ thu bài, không khí càng gay cấn, tôi cũng sắp tới đỉnh lũ rồi đây...

- Thu bài!

Viên giám thị quát to như sấm rồi lướt khắp phòng thi, giật bài khỏi tay thí sinh nhanh như chớp. Nhưng hắn không lại được với H, một tay H ghì chắc bài thi xuống bàn, tay kia vẫn đan lưới nhịp nhàng. Mặc dù hai tay bận tíu tít, khi bị hắn chạm tay vào vai, H bất ngờ quay ngoắt lại đớp cho hắn một nhát trí mạng. Thực ra là cảnh cáo thôi, nhưng cái tiếng "khộp" ấy cũng làm cho hắn nhởn đến già.

Nộp bài rồi, tôi thấy lòng mình bâng khuâng, sợ rằng hai đứa lại.. đỗ kỳ này thì chán.

Giá mà được thi đi, thi lại cùng nàng thì khoái. Cái môn ISO này, tưởng là khó khăn cao siêu lắm, thế mà trong vòng mấy mươi phút, tôi đã thuộc lòng như cháo chảy, lại còn bắt thêm được một tù binh. Nói thật, thi kiểu này thì tôi cứ làm đều đều mỗi ngày hai đợt!

Thế rồi cũng đến ngày công bố kết quả, bài của tôi được đúng bằng chuẩn là 64, H được hơn tôi 1 điểm, tôi lườm H:

- Hú vía nhé, ai bảo lúc cuối cứ cố vít bài xuống viết thêm cơ! Tý nữa thì anh đi em ở lại...

H bảo:

- Em nghĩ mình phải đen lắm thì mới đỗ, thế mà lại đỗ thật mới đen!

Xuân Thu

(Theo sách Sử ký FPT 13 năm)

Ý kiến

()