Chúng ta

Bữa cơm Việt đầu tiên ở trời Âu

Thứ hai, 29/10/2012 | 16:14 GMT+7

"Những món ăn quê hương giữa nước Pháp đem lại cho chúng tôi cảm giác vẫn như đang ở nhà và còn được ăn nho táo thỏa thích vừa ngon, vừa rẻ mà không sợ các loại thuốc bảo quản của Trung Quốc", chị Thu Hiền, Văn phòng Công ty, chia sẻ.

Lần đầu tiên đi châu Âu, cái cảm giác ấy với tôi thật tuyệt vời làm sao. Định đi vào tháng 11 ấy thế mà đùng một cái, 26/9 làm giấy tờ, 28/9 đi nộp và 3/10 thì lên đường. Tất cả chỉ vỏn vẹn có 6 ngày làm việc mà tôi đã có visa của sứ quán Đức, vốn nổi tiếng là chặt chẽ và khó khăn. Có lẽ đó là khởi đầu cho chuỗi may mắn trong chuyến du lịch không chuẩn bị kỹ càng của tôi.

Trước khi đi, tôi còn phải lo một đống việc ở công ty, cố gắng làm cho xong để đi chơi được thảnh thơi. Nhiều lúc muốn tranh thủ lướt web để có chút ít thông tin nhưng quả thật, đến ngày cuối cùng mới hòm hòm công việc ở FPT nên cũng đành chịu. Thế là tôi lên đường với hành trang là một vali vật dụng cá nhân và một thùng rau xanh đi quơ một tiếng ở chợ vào buổi sáng sớm ngày khởi hành và không có bất cứ thông tin gì về điểm du lịch.

Bản thân tôi là dân du lịch chuyên nghiệp vì vốn dĩ tốt nghiệp khoa Du lịch ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nhưng lần đầu tiên đến châu Âu đã không chuẩn bị trước thông tin về điểm đến. Lý do có phần chủ quan đó là cùng đoàn đi có 5/8 người từng trải nghiệm ở trời Âu.

benthapeffelnottop-407915-1412987929.jpg

"Đứng ở đây nghe tiếng quạ kêu và ngắm nhìn bộ khung thép sừng sững hiên ngang giữa bầu trời mới thấy vẻ đẹp hùng vĩ của Paris". Ảnh: NVCC.

Cả đoàn cùng ra sân bay và khởi hành đi Paris đêm ngày 5/10. Đầu tiên của chuỗi may mắn là tôi và vợ sếp được ưu tiên ngồi ở hàng ghế hạng deluxe vì cả hai ông chồng có thẻ vàng của Vietnam Airlines. Thời gian hơn 10 tiếng trên máy bay quả là dài mặc dù bay đêm. Đi xa giá mà ngồi ghế hạng C thì tốt biết mấy vì được ngồi ghế ngả rộng, không bị mỏi người. Tôi không quen nên cũng trằn trọc mãi không ngủ được.

Để tránh tiếng ồn và khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay nên xem phim và nghe nhạc bằng tai nghe được phát. Máy bay cất cánh lúc 23h25 nên mọi người thường buồn ngủ ngay. Nhưng theo kinh nghiệm của những người hay “bay đêm” thì nên thức thêm 2-3 tiếng, sau khi ăn tối muộn trên máy bay thì ngủ tầm 5-6 tiếng. Đến khi tỉnh dậy là vừa lúc ăn sáng và xuống sân bay. Quả thực, sang đến Pháp là 7h sáng, lệch 5-6 tiếng so với Việt Nam, lúc ấy có muốn về khách sạn ngủ cũng khó.

Ngày thứ nhất, sau khi xuống sân bay Charles-de-Gaulle, cả đoàn đi taxi về khách sạn. Cảm giác xót xa đầu tiên khi từ sân bay về khách sạn chỉ tầm 30 km mà phải chi hết 65 Euro/xe, hai xe mất toi 3,6 triệu đồng, đắt gấp 4 lần so với Việt Nam.

Từ sân bay về tới khách sạn khoảng 30 km. Ảnh: S.T.

Từ sân bay về tới khách sạn khoảng 30 km. Ảnh: S.T.

Do đến khách sạn mới 8h nên chưa được nhận phòng, cả đoàn định đi đến quận 13 để ăn phở 4 Euro một bát nhưng lại thôi vì tiền taxi cũng mất gấp 4 lần bát phở. Cả đoàn đành đi ăn bún bò cách khách sạn 1 km. Nhưng khi đến nơi, nhà hàng chưa mở cửa, ở bên đó thường mở hàng lúc 10h. Thế là lại ngậm ngùi đi bộ dọc vài phố xem có cửa hàng bánh nào để ăn lót dạ. Bữa sáng đơn giản với một cốc socola, một bánh croissant hết 7,5 Euro/người. Thôi kệ, đã ăn rồi chẳng buồn tính sang tiền Việt cho mệt, được cái bánh thơm ngon và socola nóng hổi lúc đói rét nên chúng tôi cũng quên luôn cảm giác tiếc tiền.

Khi về đến Apartment - căn hộ cho 4 người ở - có đủ bát đũa nấu nướng ăn uống và 4 người ở thoái mái rộng, đẹp. Cửa sổ nhìn xuống đại lộ Haussmann, vừa nhìn người đi bộ qua đường, vừa được nhìn dòng xe cộ chạy qua với tiếng ầm vang của đường phố. Những viên đá vuông 10 cm xinh xắn xếp thành một con đường dài cong cong từ thời Napoleon tạo nên tiếng kêu rất lớn khi xe chạy qua mặc dù đã được trải thêm một lớp nhựa mỏng cũng có cảm giác thú vị. Ít nhất là nó đã tồn lại suốt một quãng dài trong lịch sử nước Pháp và vẫn đang sử dụng tốt. Quả thật kiến trúc của Pháp không thể chê vào đâu được, nó như tồn tại mãi với thời gian vậy.

Đoàn chúng tôi cùng nhau nấu nướng các món ăn nửa Pháp nửa Việt khi tranh thủ mua đồ ở siêu thị buổi sáng. Bữa cơm Việt giữa nước Pháp đem lại cho chúng tôi cảm giác vẫn như đang ở nhà và còn được ăn nho táo thỏa thích vừa ngon, vừa rẻ mà không sợ các loại thuốc bảo quản của Trung Quốc.

Chiều đến trời lại sụt sùi đổ mưa, cơn mưa lạnh khiến thời tiết lại càng rét buốt. Cả đoàn đành ở trong phòng và ngủ một giấc say sưa để lấy sức cho ngày hôm sau bách bộ cả ngày khắp thủ đô Paris.

Ngày thứ hai thật may mắn khi trời nắng đẹp từ sớm. 8h chúng tôi đã ra khỏi phòng và đi bộ đến đại lộ Elysee và Khải Hoàn Môn. Trời tuy đã nắng nhưng vẫn gió lạnh, ai nấy đều phải mặc áo khoác, đội mũ thật ấm. Các cửa hiệu vẫn đóng cửa im lìm, trên phố lác đác những người đi bộ tìm đến bến xe điện ngầm để đi làm hoặc khách du lịch lững thững thả hồn trên đường phố như nhóm của chúng tôi.

Đến Khải Hoàn môn là lúc ánh nắng chiếu sáng làm vòm cổng sáng lóa, sừng sững. Giữa các nhánh phố, bao nhiêu khách du lịch đổ về đây để được ngắm cảnh và chụp ảnh bên Khải Hoàn Môn. Con người như lọt thỏm giữa vòm cửa cao rộng ấy.

Bảo tàng Louvre nguy nga, tráng lệ. Ảnh: NVCC.

Bảo tàng Louvre nguy nga, tráng lệ. Ảnh: NVCC.

Đoàn chúng tôi tiếp tục rảo bước đến dòng sông Seine thơ mộng, hiền hòa. Đứng trên cầu chụp ảnh dòng sông tuyệt đẹp, xa xa là tháp Effel và những cây cầu với các kiểu dáng khác nhau. Chúng tôi đến chân tháp, đứng ở đây nghe tiếng quạ kêu và ngắm nhìn bộ khung thép sừng sững hiên ngang giữa bầu trời mới thấy vẻ đẹp hùng vĩ của Paris.

Cả đoàn cùng mua vé tàu đi dọc dòng sông Seine, đây có lẽ là vẻ đẹp khác lạ làm du khách sững sờ nhất. Ấy là các cây cầu bắc qua sông, mỗi cái một vẻ. Có cây cầu là tượng nữ thần, có cái được trang trí bằng khóa cửa, cái thì hiện đại, cái thì cổ kính, thật là sự sáng tác độc đáo và khác thường.

Đi dọc bờ sông, cảnh tượng hai bên cứ thi nhau hiện ra, mỗi tòa mỗi vẻ. Hoành trang nhất là cung điện Louvre nguy nga, tráng lệ. Tôi cứ thế ngắm nhìn và say sưa chụp ảnh quên cả những người khách xung quanh đang chờ mình để có chỗ ngồi chụp ảnh. Rồi, tàu đi rẽ sang nhánh phải là nhà thờ Notre Dame với tháp chuông nguy nga nhọn hoắt như đâm thủng nền trời xanh thẳm. Cái vẻ cổ kính thâm u thoắt ẩn thoắt hiện, lúc gần lúc xa. Khi tàu quay lại phía sau lưng và trở về bến cũ, chúng tôi lại say xưa chụp ảnh hai bên đường để ghi dấu những kỷ niệm, những khoảnh khắc đẹp mê hồn.

Sau đó, chúng tôi lên bờ, đi bộ dọc sông Seine. Hai bên là hai hàng cây dẻ được cắt tỉa dựng đứng, dài tít tắp. Lá dẻ màu xanh lẫn màu vàng úa là dấu hiệu của màu thu vàng, dưới thảm cỏ xanh, hạt dẻ rụng đầy. Lúc ấy, chúng tôi nghĩ nếu mà ở Việt Nam thì sẽ nhặt về luộc và rang lên sẽ được một món ngon. Nghĩ vậy thôi chứ nào dám nhặt, người châu Âu họ lại tưởng mình đói ăn cũng nên. Vừa đi vừa dẫm chân lên hạt dẻ mà tiếc quá.

Hai hàng cây hạt dẻ thẳng tắp. Ảnh: NVCC.

Hai hàng cây hạt dẻ thẳng tắp. Ảnh: NVCC.

Đoàn chúng tôi tiếp tục đến Quảng trường Concorde, Bảo tàng Louvre, đến nhà thờ Notre Dame. Hầu hết thành viên đoàn đi đã tham quan vài lần rồi nên không còn háo hức và hứng thú như tôi nữa. Tôi cứ đi dọc theo con đường giữa bao nhiêu du khách. Lần đầu đến Paris nhìn gì cũng thấy mới lạ, một không khí Âu châu.

Tôi từng xem phim, đọc truyện “Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà”, nhưng quả thực, khi bước chân vào mới thấy nó thâm u và lạnh lẽo đến nhường nào. Vòm mái nhà thờ cao vời vợi, không gian tràn ngập vẻ xám xịt, linh thiêng và huyền bí. Nếu phải ở một mình trong nhà thờ vào buổi tối thì cảm giác lạnh lẽo, cô quạnh không biết sẽ thế nào.

Bên trong nhà thờ âm u và lạnh lẽo. Ảnh: S.T.

Bên trong nhà thờ âm u và lạnh lẽo. Ảnh: S.T.

Cả đoàn mệt mỏi rã rời, chúng tôi không thể đi bộ thêm được nữa, vội lên taxi trở về khách sạn. Khi về đến nhà, chúng tôi chuẩn bị nấu nướng cho bữa ăn tối. Ấy thế nhưng đồ ăn còn ít quá, do hôm trước mưa gió ở nhà "chén" nhiều. Chúng tôi bổ đi tìm siêu thị thì được biết, tất cả các siêu thị đóng cửa vào chiều Chủ nhật. Tôi và vợ sếp thấy tình cảnh ấy liền bổ nhào ra đường cố gắng tìm cửa hàng mini nào đó may ra còn bán. Tôi đi loanh quanh 4-5 con phố, vừa đi vừa xem bản đồ, đánh dấu đường để còn đi về. Chúng tôi thật may mắn khi tìm được đúng một cửa hàng như ý. Vội vàng mua một ít bia, rượu vang Pháp, nho, táo, thịt bò, thịt lợn, thịt gà và hí hửng trở về làm bữa.

Mấy chị em ở nhà nghĩ là không mua được gì ăn nên đã gọi cứu trợ của một em là người nhà của một thành viên trong đoàn đang học ở Pháp. Thế là cả đoàn có một buổi tối hoành tráng với đầy đủ tôm, cá, mực, thịt bò, lợn, gà, bia rượu. Ngon nhất là canh tôm nõn với bí đao, chả lá lốt mà tôi cất công mang từ Việt Nam sang, lúc này mới thấy các món ăn của ta quý thật. Chúng tôi lại có bữa cơm nước nhà thịnh soạn thứ hai ở thủ đô Paris.

(Còn nữa)

Thu Hiền

Ý kiến

()