Chúng ta

Tôi ghét World Cup

Thứ tư, 18/6/2014 | 09:26 GMT+7

Nhìn thằng bé con mới hơn 7 tuổi, mặt nhòe mồ hôi và nước mắt, lặn ngụp vớt từng bó lúa mà cha nó vừa hất xuống mương, tự nhiên tôi thấy mình ghét World Cup vô cùng.
> Người FPT đặt cược Brazil vô địch World Cup 2014

Tôi không mê bóng đá, không hiểu gì về Cup C1, Ngoại hạng Anh nhưng tôi biết và ấn tượng với World Cup. Tôi biết đến giải đấu này từ cái thời còn rất nhỏ, xã hội khó khăn, vài nhà mới có một cái TV mà đa phần là đen trắng.

World Cup luôn đến vào mùa hè và tràn về làng quê nhỏ bé của chúng tôi khiến cuộc sống đảo lộn với bao niềm vui, nỗi buồn, có cả nụ cười và nước mắt.

Buổi trưa, trong cái nắng chói chang, gay gắt của mùa hè là mướt mải mồ hôi trên từng gương mặt đen sạm, trên lưng áo bạc thếch ướt sũng mồ hôi, tiếng cành cạch của cái máy tuốt lúa, tiếng xoèn xoẹt của những đôi chân trần dũi thóc trên sân phơi bỏng rát.

Chiều đến trong oi nồng im bóng bụi tre, không một tý gió, không một hơi mát, cái làng quê lại sôi sục, vội vã hẳn lên trước khi bóng tối ập xuống. Tiếng lợn kêu eng éc đòi ăn, tiếng đứa trẻ thét lên quấy khóc, tiếng các bà mẹ gào rít hô đàn con vơ rơm, cào lúa... Cảm giác như mọi thứ quyện vào nhau bức bối, khó chịu trong rặm thóc đặc quánh, con người ta dễ cáu gắt hơn, ít tiếng cười hơn, lầm lũi hơn.

Những buổi chiều vỡ òa trong cơn mưa rào bất chợt, cơn mưa đổ xuống không báo trước cuốn phăng phăng cả sân thóc theo cống trôi đi, cuốn bao nhiêu công sức của người nông dân rong rẩy, hong phơi trong suốt mấy ngày. Tiếng kêu la, tiếng hò hét như cháy nhà để cứu thóc, vơ rơm… Trẻ con, người già, đàn ông, phụ nữ… bổ nháo bổ nhào vơ được cái gì thì vơ, giữ được cái gì thì giữ…

Vậy mà, trong mỗi góc ngôi nhà nào đó vẫn còn những người cha, người chồng, người anh đang nằm ngủ vùi không thể gọi dậy do đêm qua thức xem bóng đá đến sáng.

Nhà nông thường tạm gác công việc vào lúc 23h, nhiều khi chẳng tắm giặt mà xoa vội hai chân trần lấm đất, nằm co ro trên cái giường hẹp tranh thủ chợp mắt để sáng hôm sau lại ra đồng vào lúc 3h tránh nắng. Những người phụ nữ chìm trong giấc ngủ mệt mỏi sau ngày làm việc, những đứa trẻ ú ớ mê sảng sau một ngày bêu nắng không có sự chăm sóc của mẹ cha. Vậy mà, bất chợt vẫn có những tiếng hét vang dội cả gian nhà, tiếng đập bàn, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo không ngớt… Vài người mệt mỏi trở mình thở dài rồi lại vùi vào giấc ngủ giữa đêm khuya.

8h sáng, chú H. khật khưỡng ra đồng dắt cái xe thồ chất cao đống lúa. Mặt chú hốc hác lộ rõ vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ sau một đêm trắng cùng World Cup. Cô H. lầu bầu, cằn nhằn gì đó chú liền xô cả xe lúa xuống mương, ném mũ xuống ruộng và bỏ về.

Ba mẹ con cô H. vừa gào khóc vừa nhảy xuống mương nước cứu lúa, cứu xe. Nhìn thằng bé con mới hơn 7 tuổi, mặt nhòe mồ hôi và nước mắt, lặn ngụp vớt từng bó lúa mà cha nó vừa hất xuống mương tự nhiên tôi thấy mình ghét World Cup vô cùng.

Bây giờ cuộc sống đã khá giả hơn, người dân làng tôi đã không còn cấy lúa, nhà nào cũng có xe máy, xe hơi và TV màn hình phẳng. Đàn ông vẫn xem World Cup, quán bia, quán cà phê vẫn vang động tiếng hò hét cổ vũ nhưng ấn tượng về lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong tôi vẫn là những ngày tuổi thơ như thế.

Hôm nay, ngồi nghĩ và viết lại những dòng này, tôi biết rằng không phải người đàn ông nào cũng mê bóng đá, không phải người đàn ông nào cũng vì nó bỏ bê công việc gia đình. Có lẽ tôi không ghét World Cup, chỉ là không đam mê và ủng hộ cho những người quá đà thôi.

Ánh Tuyết

Ý kiến

()