Chúng ta

Ôi cái thuở World Cup mỳ tôm xô

Thứ năm, 3/7/2014 | 09:57 GMT+7

Phải nói rằng, tôi là một tín đồ của bóng đá. Chả thế mà hồi đại học, ngoài chiếc giường ký túc xá nhỏ bé của tôi với đầy đủ chăn màn, rương quần áo, bàn học được xếp gọn gàng ngăn nắp, thì lúc nào trên tường cũng dán chi chít hình ảnh của các thần tượng bóng đá.
> Vợ tâm lý mùa World Cup

Phải nói rằng, tôi là một tín đồ của bóng đá. Chả thế mà hồi đại học, ngoài chiếc giường ký túc xá nhỏ bé của tôi với đầy đủ chăn màn, rương quần áo, bàn học được xếp gọn gàng ngăn nắp, thì lúc nào trên tường cũng dán chi chít hình ảnh của các thần tượng bóng đá.
> Vợ tâm lý mùa World Cup

“Vào... vào... vào...”

Tiếng reo hò cổ vũ ầm ĩ giữa đêm khuya khiến tôi choàng tỉnh giấc. Bình thường, nếu ai làm ảnh hưởng đến giấc ngủ thì chắc chắn tôi sẽ cáu kỉnh lắm. Nhưng khi nghe âm thanh này, trong lòng tôi lại cảm thấy vui vui. World Cup mà!

Phải nói rằng, tôi cũng là một tín đồ của bóng đá. Chả thế mà hồi đại học, ngoài chiếc giường ký túc xá nhỏ bé của tôi với đầy đủ chăn màn, rương quần áo, bàn học được xếp gọn gàng ngăn nắp, thì lúc nào trên tường cũng dán chi chít hình ảnh của các thần tượng bóng đá.

Nào là Beckham, Owen, Alessandro Del Piero, Cannavaro... Toàn là các cầu thủ đẹp trai mới chết chứ. Nhưng nhiều nhất vẫn là ảnh của David Beckham với đầy đủ tư thế, kiểu tóc.

Tôi mê Beckham từ khi anh ấy mới 20 tuổi, đầu bổ đôi, tóc vàng óng ả. Chỉ với một bàn thắng từ giữa sân, anh ghi vào lưới Wimbledon mùa giải 1996-1997, đã khiến trái tim một con bé chưa đầy 20 tuổi như tôi tan vỡ. Rồi đến khi Becks lấy cô nàng Posh đỏng đảnh của nhóm nhạc nữ đình đám một thời của nước Anh là Spice Girl, tôi vẫn mê anh như điếu đổ.

Tình yêu ấy kéo dài theo năm tháng, cho đến khi anh có ba con trai và một nàng công chúa xinh xắn, vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Tôi luôn cầu chúc cho anh và gia đình được hạnh phúc. Người ta bảo: Thế mới gọi là yêu!

Tụi con trai cùng khoa biết tôi là một đứa mê bóng đá nên khi có World Cup, chưa khi nào quên gọi tôi. Chả biết tụi nó xoay xở thế nào mà mượn được cái TV 14 inch, đem về phòng ký túc xá để xem. Chọc chọc, ngoáy ngoáy một hồi, rồi cũng xem được.

Thế là nửa đêm, các phòng lũ lượt rủ nhau tụ tập sang đó để xem bóng đá. Đứa tầng trên, tầng dưới, đứa ngồi xổm giữa nhà, hỉ hả bàn tán, cười nói vô tư đến lạ. Nhớ nhất là màn ăn mỳ tôm bằng xô của các nam thanh niên thời bấy giờ. Chỉ với một chiếc sục vào xô nước, đun sôi, thả mỳ tôm cân vào là tất cả đã có một bữa tối ngon lành.

Kỷ niệm ấy đã in sâu vào tâm trí chúng tôi cho đến tận bây giờ. Mới tháng trước đây thôi, chúng tôi có dịp gặp lại nhau sau 10 năm xa cách, các bạn của tôi đã trưởng thành hơn xưa nhiều lắm. Người có nhà lầu, kẻ có xe hơi nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Ôi, cái thuở World Cup - mỳ tôm xô của tôi!

Rồi những đêm trèo tường ký túc xá, trốn Ban quản lý để ra ngoài xem bóng đá với tụi con trai. Hò hét suốt đêm mà vẫn chả thấy mệt mỏi gì. Chạy dọc theo cái ngõ Tự Do bé tẹo đằng sau trường Kinh tế quốc dân, đầy ắp tiếng cười, tiếng nói, tiếng bình luận của các thế hệ sinh viên. Phong trào xem bóng đá, ăn bóng đá, ngủ bóng đá của chúng tôi lan tỏa khắp nơi nơi.

Giờ đây, khi cuộc sống đã đầy đủ hơn, không phải chen chúc nhau để chiếm một chỗ xem bóng đá thì tôi lại không có nhiều cơ hội để trải qua những cảm xúc hỉ nộ ái ố đấy nữa. Một phần cũng do các trận đấu thường đá về đêm, sức ép công việc hằng ngày khiến tôi không thể thức khuya để xem trực tiếp được. Nhưng sâu thẳm trong tôi biết rằng, tình yêu bóng đá với tôi được ươm mầm từ tình yêu thương giữa con người với nhau.

Lương Duyên

Ý kiến

()