Chúng ta

Vợ tâm lý mùa World Cup

Thứ tư, 2/7/2014 | 10:49 GMT+7

Yêu bóng đá như thế mà phải kiềm lòng để vợ có giấc ngủ ngon chắc tội chồng lắm - và mình cũng tội có kém đâu, không xem nhưng đến cơ quan gật gù buồn ngủ, về nhà vẫn phải cơm nước chợ búa như bình thường.
> Tôi ghét World Cup

Vào một ngày đẹp trời, lão chồng đùng đùng xuất hiện, theo sau là cái TV to tổ chảng. Lão nhìn nó âu yếm làm mình nổi cả da gà, máu trong đầu mình bỗng từ đâu sôi lên:

- Tiền ở đâu mà anh vác cái kia về hử? - Mình hếch mắt nhìn về phía cái TV mà chồng đang sờ soạng nâng niu như vàng.

- Tiền anh vay tạm quỹ của vợ, mùa World Cup rồi, 4 năm mới có một lần thôi. Cả thế giới họ đều phải xem cả. Mà vợ thấy cái TV này oách không, xem HD như thật luôn ấy. Nét như Sony.

- Thì anh mua Sony rồi, dĩ nhiên nó phải nét như Sony chứ chả lẽ nét như Samsung à.

Thế đấy, World Cup chưa thấy gì mà đã thấy tiền đội nón ra đi. Nhìn mặt lão thích chí chưa kìa, vuốt ve còn dịu dàng hơn cả vuốt tóc mình ngày xưa…

21h30 mình đã "lên chuồng". Ngày trước lão cũng thế. Mình quá lo lắng cho giấc ngủ nên đã hỏi dò hỏi trước:

- Đá vào mấy giờ anh nhỉ?

- Toàn giờ đẹp cả, anh sẽ lựa chọn trận hay nhất và giờ hoàng đạo để xem, đảm bảo sắc đẹp và sức khỏe cho vợ.

Sao mình thấy giờ nào với chồng mình cũng là giờ đẹp vậy, 11h đêm, 2h sáng, 4h sáng, 6h sáng. Vòng loại mỗi ngày 4 trận, lão không bỏ một trận nào, dường như trận nào cũng hay. Mình thì trằn trọc không tài nào ngủ được cho dù lão chồng có tắt tiếng TV, không gào thét. Sáng ra đi làm, gọi chồng như hò đò. Đồ ăn tối hôm trước để còn nhiều, sáng mở tủ thấy hết nhẵn. Trộm nhà đây mà.

Hôm nọ hai vợ chồng vắt vẻo nằm xem trận lúc 11h. Lão bảo:

- Vợ cho anh mượn cái chăn để đắp. Điều hòa lạnh quá!

- Em cho anh chọn. Một là ôm vợ đắp chăn và tắt TV, hai là chịu lạnh và xem đá bóng. Anh chọn một thôi, không được cộng gộp.

Lão trầm ngâm không nói gì. Mình nghi ngờ sẽ có một màn gì đó kinh khủng diễn ra. Quả đúng như vậy, lão đứng dậy, lôi trong tủ cái áo phao lông vũ ra mặc. Cái gương mặt hắn vênh tợn, nằm gối tay nhởn nhơ xem bóng đá ra vẻ: "Em biết sự lựa chọn rồi đấy!”. Thôi xong, yêu bóng đá hơn vợ rồi.

Mấy đồng chí anh cùng công ty mình đợt này đi làm có vẻ ngắc ngoải. Nhưng xem ra tinh thần vẫn khí thế lắm, ngày nào cũng đến bàn đội nọ, đội kia rồi cá cược. Nghe phong thanh bập bõm vài câu:

- Hôm qua xem hay quá. Nhìn phút cuối lật lại tỷ số chỉ muốn hét lên. Mỗi tội vợ nằm bên cạnh.

- Vợ bác chán thế. Vợ chồng em ngày nào cũng xem cùng nhau. Hò hét nổ nhà.

- Nhất chú. Vợ tâm lý thế. Bảo sao cứ thích về nhà.

Liệu chồng mình có thích về nhà không hay lúc đấy chỉ muốn ra quán cà phê ngồi nhỉ? Làm vợ “tâm lý” chỉ cần thế thôi sao? Yêu bóng đá như thế mà phải kiềm lòng để vợ có giấc ngủ ngon chắc tội chồng lắm - và mình cũng tội có kém đâu, đến cơ quan cũng gật gù buồn ngủ, về nhà vẫn phải cơm nước chợ búa như bình thường. Nhìn ông nào ở công ty cũng gầy đi trông thấy. Bỗng nhớ ra, về nhà bắt chồng lên cân để kiểm tra, thấy chồng cũng tụt "hạng". Vừa thương vừa xót.

Mình về bảo chồng: "Tối nay em sẽ xem cùng anh, chúng mình sẽ cá độ đàng hoàng”. Mắt chồng sáng lên như thể… mình đang bị bệnh gì bỗng thay đổi 360 độ vậy. Mình chuẩn bị đồ ăn đêm cho chồng, chồng cười ôm mình vào lòng. Tối hôm đó mình nằm xem… và thiu thiu ngủ. Trong giấc mơ, mình thấy… World Cup tan đi…tan đi… Và mơ thấy anh chồng đến cơ quan biết ca ngợi vợ…

Đào Mai Anh

Ý kiến

()