Chúng ta

Hôn nhân mong manh

Thứ tư, 9/4/2014 | 10:44 GMT+7

Người ta vẫn bảo rằng yêu thương là mong manh. Nhưng càng ngày, hôn nhân lại càng mong manh hơn thì phải.
> Những người tự tay 'chọc mù mắt'

Người ta vẫn cứ bám vào cái tờ giấy đăng ký kết hôn để mà tin tưởng một hôn nhân bền vững. Nhưng có thật thế không? Hôn nhân mà có tờ giấy đăng ký kết hôn rồi thì có chắc chắn là sẽ bền vững không?

Trả lời theo cách nào cũng có cái lý lẽ của nó. Nên tốt nhất là đừng trả lời vội.

Người ta lấy nhau vì nhiều nhẽ, tùy người tùy cảnh. Có người lấy nhau vì yêu nhau. Có người lấy nhau vì đến tuổi rồi, thấy người kia cũng được. Có người lấy nhau vì gia đình thúc giục. Có người lấy nhau có yêu nhau đấy, dù ít dù nhiều. Có người lấy nhau mà chẳng yêu nhau đâu, vì họ thấy tình yêu là thứ xa xỉ và họ thấy đáp ứng được 50% trong cái list tiêu chí của họ thì họ lấy. Có người lấy nhau chẳng yêu, thấy hợp thì lấy.

Và rồi, cho dù lấy nhau với điểm xuất phát thế nào chăng nữa, thì cũng càng ngày càng nhiều cặp vợ chồng chia tay đôi ngả. Vậy thì cái gì mới đảm bảo được cho một hôn nhân bền vững?

Pháp luật cứ ra rả: Hôn nhân phải dựa trên tình yêu. Nhưng tình yêu nó có phải là mãi mãi đâu! Người ta yêu nhau tới mức có thể sống chết vì nhau. Rồi lại vẫn chia tay, thậm chí chia tay xong còn quay ra chửi rủa nhau là khác.

Ngày xưa, hôn nhân của các cụ bền vững là vì cái nghĩa tào khang. Nhưng giữa cái xã hội sòng phẳng, ai cũng hét lên đòi “bình đẳng” nhưng thực ra lại muốn đòi quyền lợi cho chính mình, thì nghĩa tào khang ở chỗ nào đây?

Tôi thảng thốt khi thấy có người khi mới cưới thì ca ngợi vợ/chồng mình hết lời, nhưng chừng 2-3 năm sau thì buông một câu “vợ chồng mình không hợp”.

Dẫu biết rằng cuộc sống hôn nhân sẽ khác nhiều lắm với cuộc sống trước khi cưới. Dẫu biết rằng hôn nhân là sẽ phải chạm vào những thứ chưa bao giờ chạm tới. Dẫu biết rằng hôn nhân không phải chỉ là 2 người về sống với nhau, mà là buộc mình vào biết bao nhiêu mối quan hệ khác nữa…

Hôn nhân, thì cũng có khác gì tình bạn, tình yêu đâu nhỉ? Cũng có lúc thăng lúc trầm, cũng có khó khăn va vấp, cũng có những xung đột cần phải hài hòa phải không? Có người viết rằng: “Hôn nhân, suy cho cùng, là sự chịu đựng giữa hai con người với nhau”. Chắc vậy, bởi tôi biết nhiều người đến với nhau vì tình yêu đấy, thậm chí tình yêu rất đẹp đấy. Nhưng ngày ngày, họ tới công sở hay tới tụ tập nhóm nọ nhóm kia, là họ nói xấu bạn đời của mình, là họ kể lể, là họ than thở…

Nếu đúng thế, thì liệu có phải “Hôn nhân là mồ chôn tình yêu”?

Và, nếu đúng thế, thì, than ôi, hôn nhân mong manh quá! Bởi chẳng có gì là vô hạn cả, sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi. Khi tới hạn thì hôn nhân tan vỡ.

Hôn nhân mong manh quá! Và ngày càng mong manh phải không?

Tôi, chưa một lần kết hôn, phải làm sao để có một cuộc hôn nhân không phải chịu đựng?

Và, tôi phải làm thế nào để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc? Một cuộc hôn nhân có thể thăng trầm, có thể vui buồn, có thể xung đột, có thể có nước mắt, nhưng bền vững?

Hoàng Ngọc Ánh

Ý kiến

()