Chúng ta

Dùng quỹ hiệu quả để tạo niềm tin

Thứ năm, 3/4/2014 | 12:15 GMT+7

Tôi tin không ai tiếc một ngày lương để làm việc thiện nhưng chắc chắn mọi người đều mong số tiền đó được dùng vào việc có ích, hiệu quả thực sự, kịp thời, đúng đối tượng.
> Quỹ của ai?

Nếu nghĩ mọi thứ đơn giản, nó sẽ đơn giản và ngược lại, phức tạp hóa câu chuyện là điều không ai mong muốn. Có lẽ điều này đúng với câu chuyện một ngày lương đang “nóng” ở FPT.

Khi nói chuyện với một vài anh chị đến tham dự chương trình “ Người FPT và câu chuyện một ngày lương” ngày 27/3 vừa qua, tôi biết được, hóa ra nhiều người cũng như mình, đến nghe không phải vì thắc mắc chuyện tại sao phải đóng một ngày lương mà vì điều khác.

Chị Trương Thanh Thanh có chia sẻ một ý hay rằng: “Nếu các bạn trẻ chưa có dịp chạm tay vào nỗi đau của người khác, hãy dừng lại một giây để cảm nhận, sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều”. Điều này đã lay động tâm trí tôi và có lẽ là nhiều người có mặt ở khán phòng. Chúng ta đang sống trong cuộc đời quá vội vã, ai cũng có gánh nặng và trách nhiệm phải theo đuổi. Nhưng đúng là, nếu dừng lại một chút, chỉ cần ra phố tản bộ, lặng lẽ uống một ly nước, quan sát xung quanh, sẽ thấy cuộc sống còn rất nhiều người khổ.

Nghe các anh chị đồng nghiệp chia sẻ câu chuyện của chính họ, tôi thấy người FPT rất hảo tâm, nhân ái. Chính những đồng tiền đóng góp đã giúp nhiều đồng đội và người thân của họ qua cơn nguy kịch, có thêm niềm tin để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Giọt nước mắt của nhiều người lặng lẽ rơi khi nghe câu chuyện của anh Nguyễn Thành Huy (ĐH FPT), anh Lê Trường Kỳ (FPT IS), bé Nguyễn Doãn Hạ (con anh Nguyễn Anh Tuấn, FPT Software).... Rõ ràng, qua những trường hợp trên, ai cũng thấy một điều, nếu chúng ta có quỹ, chuyện giúp đỡ người khác sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Để có quỹ thì phải đóng góp, nhưng xung quanh nó có quá nhiều dấu hỏi. Chúng ta phản đối hoặc đồng ý một cách gượng ép chuyện góp một ngày lương là vì không tin nó sẽ có ích.

Nhớ ngày xưa ở nhà, mỗi khi có bão lũ ở miền Trung, các cô chú trong xã lại đến từng nhà vận động, quyên tiền hoặc gạo để giúp đỡ bà con. Lần nào bố mẹ tôi cũng góp nhưng sau đó vẫn không giấu được nỗi nghi hoặc, liệu số tiền đó có tới tay người dân gặp nạn thật không. Tuy rằng một nhà góp không nhiều, nhưng cả xã, huyện, tỉnh…góp lại sẽ ra một số tiền rất lớn. Và vì chẳng biết số tiền đó đi đâu về đâu, chẳng thấy công khai bằng chứng là đã chuyển đến cho đồng bào lũ lụt, mặc dù có thể chuyện đó có thật, nhưng giấy tờ vẫn cất trong ngăn kéo của cơ quan chức năng. Không thấy thì chẳng tin, nên dần dà chẳng ai muốn đóng góp, có người công khai phản đối, có người đóng cho xong chuyện chứ không mấy ai thực tâm.

Người FPT dường như cũng đang gặp phải câu hỏi đó. Chẳng ai băn khoăn rằng tại sao phải đóng góp vì lý do rất rõ ràng, chúng ta có lòng nhân ái, muốn chia sẻ khó khăn với người bất hạnh. Tôi tin không ai tiếc một ngày lương để làm việc thiện, giúp tâm hồn được thanh thản, nhẹ nhàng. Nhưng chắc chắn mọi người đều mong muốn số tiền đó được dùng vào việc có ích, mang lại hiệu quả thực sự, kịp thời, đúng đối tượng. Khi số liệu được công khai minh bạch để mọi người thấy được FPT đã mang được nhiều niềm vui, nụ cười cho cộng đồng, tôi nghĩ sẽ không chỉ là một ngày lương mà nhiều người còn sẵn sàng đóng góp nhiều hơn thế.

Thực ra, tôi chỉ thích nghĩ đơn giản và tin rằng nhiều người cũng thế. Tôi cũng không quá quan tâm chuyện quỹ của ai, quản lý quỹ thế nào, thực hiện ở đâu, cho ai… mà chỉ cần biết hiệu quả ra sao. Nếu trong lần đầu tiên, số tiền đó được sử dụng đúng, đủ, kịp thời, cần thiết... thì chắc chuyện đóng góp ở FPT những năm sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và có lẽ sẽ trở thành truyền thống đẹp của chúng ta.

Nguyễn Nhàn


Ý kiến

()