Chúng ta

Trước khi tuổi trẻ đi qua

Thứ hai, 8/4/2013 | 16:38 GMT+7

"Tụi mình cần làm cái gì tử tế, trước khi thời gian trẻ qua mất" - câu nói của nhân vật chính trong truyện ngắn "Hương vị cà phê" của Phan Hồn Nhiên - khiến tôi nghĩ mãi. Có phải đấy là lý do để các em chọn con đường khó đi hơn, không chắc về nhiều đỉnh cao, danh tiếng hay doanh thu, nhưng ngay từ lúc bắt đầu đã hiển hiện nhiều khó khăn.

Những ngày này tôi được giao thực hiện một đoạn phim tư liệu ngắn về các em sinh viên FPT đã khởi nghiệp thành công. Tôi tìm đến với Trần Tuấn Linh, Dương Thành Đạt, Phạm Ngọc Thắng và Nguyễn Đăng Quang. Theo như những thông tin ít ỏi mà tôi thu thập được, tôi biết rằng đây đều là những sinh viên, cựu sinh viên đã khởi nghiệp thành công. Chức danh của các em đều là Giám đốc, Phó giám đốc, Đồng sáng lập... Tôi không trông đợi vào những văn phòng hoành tráng hay những cơ ngơi đặc biệt sang trọng, nhưng với việc khởi nghiệp thành công, tôi cho mình quyền hy vọng được tìm đến những văn phòng dễ tìm ở những con phố lớn. Ít ra thì cũng do một phần tôi hay bị lạc đường còn thời gian đi quay và dựng phim thì quá gấp. Tôi chỉ có một ngày và chắc chắn là không có thời gian cho việc bị lạc. Khấp khởi trông đợi như thế, tôi bắt gặp mình rưng rưng khi bước chân đi qua cả 4 văn phòng. Nói thế nào nhỉ, phố lớn có (Bà Triệu), cao ốc có (căn hộ chung cư rộng rãi nhưng chung với 3-4 công ty khác), nhà riêng có (nhà thuê, bước vào thấy âm u "âm khí nặng nề" như sinh viên tôi tự thừa nhận), view đẹp không gian thoáng đãng yên tĩnh mặt bằng rộng rãi có (rất gần the garden, chỉ cách vài con đường làng đất đỏ quanh co rẽ ra, rẽ vào khiến tôi tối tăm mặt mũi).

Ôi cái tầm nhìn của đứa mới ra trường đã bước vào làm ở các tổ chức và nghiễm nhiên tin rằng đã là chỗ làm thì phải thuận tiện đi lại, phải to đẹp và tiện nghi!

Đến thăm Trần Tuấn Linh đầu tiên, tôi đứng ở vỉa hè Bà Triệu ăn bánh ngọt thay cho bữa sáng cùng cậu quay phim vì các em đang họp. Ngó nghiêng nghe ngóng, tôi mới biết bác bán vé số trong một gian hàng nhỏ trước mặt mình là mẹ của Linh, Phó Giám đốc một công ty phần mềm đang nuôi 9 sinh viên FPT chung sức làm việc. Đột nhiên tôi thèm muốn được biết tất cả các phụ huynh của 4 em sinh viên mà tôi sẽ đến thăm trong ngày hôm nay đóng vai trò gì, có tâm sự ra sao.  

Tiếng chào nói ầm ĩ của những chàng trai đã tốt nghiệp nhưng vẫn nghịch ngợm và thích đùa như khi còn gặp nhau ở hành lang trong trường. Các em ôm laptop và ngồi la liệt trong nhiều tư thế để làm việc. Căn nhà thuê một tầng và một gác lửng của 9 chàng trai ĐH FPT có cả hoa giả rực rỡ, ảnh đen trắng nghệ thuật và gấu bông lăn lóc... mang đầy hơi hướng của phòng ký túc xá ấm cúng tiện nghi kiểu sinh viên trên Hòa Lạc. Cảm ơn Trần Tuấn Linh và những câu chuyện chân thành của em cùng các bạn đã chia sẻ, về trung thu đầu tiên còn thiếu thốn nhưng được ở bên nhau với quả bưởi và trăng tròn. Các em thật may mắn biết bao vì tìm thấy nhau ở ĐH FPT và cùng nuôi ước mơ tự mình khởi nghiệp.

Vấn đề lớn của chúng tôi còn là bị lệch kịch bản. Chúng tôi muốn có những cảnh dẫn vào cho có tí có đầu có cuối. Một trong các thành phần đó là biển tên công ty. Nhưng chẳng công ty nào trong 4 công ty mà chúng tôi đến quay có biển hiệu.

Chúng tôi đến thăm Phạm Ngọc Thắng ở một chung cư cao vút và hành lang rất rộng, sạch, đẹp ở Trung Hòa, Nhân Chính. Tôi chắc mẩm mình sẽ chuyển cảnh từ giản dị sang đỉnh cao của văn phòng có bàn ghế đầy đủ sang trọng và đẹp đẽ. Văn phòng quả là rộng thật. Nhiều người nữa chứ. Quá là đông! Tấp nập và nhộn nhịp, không khí làm việc khẩn trương. Có cả bàn ghế ngồi như văn phòng và một mảng tường trang trí màu mè kiểu nhà trẻ, mẫu giáo. Hỏi ra mới biết đây là văn phòng của tận mấy công ty cùng thuê.

Tôi biết Thắng từ cách đây 3 năm khi mới vào ĐH FPT, lúc cậu làm cái start-up đầu tiên: toitietkiem khi cậu đang là sinh viên mới toanh. Giờ với start-up thứ hai, cậu đã trưởng thành chững chạc thông minh và dạn dày hơn nhiều. Cũng là một cái hay của việc mở ra một thứ và tự làm thuê - cái gì cũng phải làm. Tôi nhớ ai đó hay là chính cậu kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình và tôi nghĩ bố mẹ cậu hẳn phải rất mừng. Có sẵn tố chất, chắc là ở môi trường nào với chừng đó tính tự chủ và động lực cậu cũng sẽ thành công. Nhưng có lẽ cậu thành công sớm hơn và dễ hơn khi bước chân vào ĐH FPT, nơi cho quyền được tự chủ nhiều hơn, có động lực hơn và có những con người chung mục đích hơn.

Người ta bảo một ngày có khí hậu của 4 mùa thì dễ sốc nhiệt mà ốm lăn. Còn một ngày đi quay cả 4 chàng trai ĐH FPT, tôi cũng bị sốc cảm xúc, thường xuyên bắt gặp mình gai người vì một câu nói hay một cảnh giản dị nào đó.

Đăng Quang hẹn tôi ở The Garden. Ồ, nghe nói văn phòng Quang ở gần đó. Đứng chờ ở The Garden tôi không khỏi nghĩ đến việc sắp được bước vào trung tâm thương mại sang trọng xa xỉ, hoặc cũng phải gần gần như thế.

Rồi Quang xuất hiện và dẫn tôi đi vào con đường làng gần đó với đường đất gập gềnh và nhiều vũng nước đỏ bùn, rẽ bên này rồi rẽ bên kia khiến tôi hoang mang không biết liệu chốc có ai dẫn ra không hay mình sẽ bị lạc ở đây. Công ty của Quang là căn phòng trong một căn nhà ống cực rộng, đối diện là cửa hàng vật liệu xây dựng tên là Luật Lệ.

Quang hỏi yêu cầu về quay hình, và khi tôi nói yêu cầu duy nhất là "chân thành" thì cậu chân thành kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về ngày đầu lập nghiệp khó khăn cả về tiền bạc lẫn vượt qua cảm xúc, rào cản tâm lý của chính mình. Câu chuyện của kinh nghiệm trượt thầu đầu tiên của chàng sinh viên thông minh và đầy tự tin, trả lời rằng mình chưa có kinh nghiệm nhưng rất tự tin về khả năng thực hiện dự án; để rồi sau đó thấm thía cay đắng vì biết rằng mình đã bị đánh giá rất thấp bởi chính câu trả lời rất thật của mình. Chắc là khi bước ra làm ăn, con người không phải khi nào cũng cần thẳng thắn thật thà, vì không phải mọi điều rõ ràng như những dòng code hay như con người và môi trường của ngôi trường cậu học.

Những ngày tháng khôn ngoan hơn và nhận ra sự biến đổi để thích nghi của mình không biết có làm Quang nghĩ nhiều về sự chênh vênh của bài học trong nhà trường khi đặt trong trường học cuộc sống. Thật may, khi ta có một cái gốc thật vững, ta có thể thích nghi mà không cần phải đánh mất hình hài thật của mình.

Điểm đến cuối cùng trong lộ trình, chúng tôi tiếp tục rẽ vào vài con ngõ nhỏ mà bây giờ cho đi lại hẳn tôi không thể tìm ra. Dương Thành Đạt đón các nhà quay phim tư liệu bằng điệu bộ vừa thoải mái vừa hơi dè chừng. Cậu cho chúng tôi bắt vài cảnh trong căn nhà mấy tầng cậu thuê nguyên căn, rồi nằng nặc đòi ra quán cafe gần đó để quay. Để đổi gió, cũng để không phải ở trong căn nhà tối và làm tôi hơi sờ sợ, chúng tôi set cảnh quay tiếp theo ở nơi Đạt chọn.

"Chị không thấy nhà đấy đầy âm khí à" - Đạt nói khi chúng tôi đã ở ngoài trời, tôi thì hết hồn còn cậu quay phim thì gật đầu lia lịa. Đằng nào cũng ở ngoài trời rồi, tôi không hết hồn vì sợ ma, mà chỉ hết hồn vì rõ ràng nhận thức được không khí căn nhà không ổn mà các cậu vẫn ở lì ở đó. Nhưng quay về với bài toán thực tế khi ta phải tự làm thuê cho chính mình, "rẻ" và "thuận tiện" là nhu cầu hữu hình hiển hiện trước mắt, gần hơn mọi nỗi sợ khó chứng minh. Vì là nhân vật chốt của ngày, tôi có nhiều thời gian hơn để ngồi và trò chuyện với Đạt. Người ngoài có thể ngồi nhìn vào một GĐ công ty và khen "giỏi nhỉ", hoặc bảo "để xem, ngựa non háu đá bao giờ thì xong". Khen hay chê rồi thì cũng đều là những lời nói người ngoài đi ngang phẩy tay bình luận. Cũng chẳng mấy ai cần quan tâm đến việc những cậu sinh viên FPT tại sao không đi làm công ty khi có hàng loạt lời mời sẵn sàng chào đón, lại đi đâm đầu vào thứ đầy rẫy khó khăn, mệt mỏi và dễ vắt kiệt trí tuệ sức khỏe và cảm xúc của mình đến thế.

Chắc là vì khi người ta còn trẻ thì người ta nên cố thất bại thật nhiều trước khi không còn đủ sức lực hay tâm trí để học thêm những bài học lớn từ cuộc sống.

Đạt kể cho tôi nghe về niềm tin vào việc nên ra trận tham gia những chiến trường lớn nhỏ để mình mẩy xây xát nhưng tâm hồn và tuổi trẻ được thỏa mãn, thay vì vào một chốn yên ổn nào đó, rồi nhìn thấy tuổi trẻ của mình trôi qua với những timesheet tính công đi làm, nhìn thấy mình cưới vợ rồi quay cuồng với vòng xoay của một ông chồng hay một ông bố trẻ.

Ồ, thì mỗi người theo đuổi một hạnh phúc khác nhau.

Nhưng suy cho cùng, hạnh phúc là dấu hiệu cho thấy ta đang làm đúng. Nên thật hạnh phúc biết bao khi ta có đủ trí tuệ, niềm tin và dũng khí làm những điều biết rằng nó đúng với ta.

Tôi đang nghĩ về FICO - công ty lập nghiệp đầu tiên của sinh viên FPT. Đây cũng là một mô hình hạnh phúc được xây dựng cho tuổi trẻ của những sinh viên muốn gia nhập cuộc chơi lớn.

Ngóng chờ gương mặt của những người đầu tiên - những người định hình cho diện mạo của FICO.

Thật may mắn vì được làm ở một trường đại học như ĐH FPT đến giờ phút này.

Thu Nga

Chia sẻ ý kiến của bạn tại: chungta@fpt.com.vn

Ý kiến

()