Chúng ta

Nếu như ai đó cứ thì thầm bên tai

Chủ nhật, 8/1/2012 | 13:33 GMT+7

Anh lúc nào cũng nói: Anh luôn nghĩ về em. Em thì khẳng định: Anh là duy nhất.

Nhưng, rồi cũng có lúc, trong những ngày dằng dặc, anh mải mê với những dự án dang dở. Sáng tinh mơ hay đêm tối mịt anh đều quẩn quanh với con số, những tính toán không sao dứt ra được. Trong những phút giây ấy, đầu óc, ý chí và cả tinh thần của anh căng như dây đàn.

Sự căng thẳng ấy xâm chiếm, bủa vây và che lấp cả hình ảnh của em. Những lời hỏi thăm cũng nhạt dần. Những yêu thương cũng trở nên khô cứng. Và rồi, cũng có những lúc, điện thoại của em tràn ngập tin nhắn, bàn phím ngập đầy những câu chuyện. Nhưng, không phải của anh.

Em phải dùng cả tinh thần, nghị lực và sự quyết tâm để không phải chiến đấu với sự cô đơn, mà là sự chở che, quan tâm của người khác. Ngày mỗi ngày, giờ mỗi giờ đều như vậy.

Dù không có anh bên cạnh, từng thời khắc ấy vẫn trôi qua trong sự êm đềm, nhẹ nhàng. Rồi cũng đến lúc, em nhận ra trong câu chuyện ấy, bắt đầu có sự háo hức, mong chờ và cả niềm vui len lỏi. Em bàng hoàng như mình sắp phạm lỗi và chỉ muốn chạy trốn thật nhanh để giữ lại câu nói ấy: Anh là duy nhất.

Mặt trời vẫn lên cao mỗi sáng. Không ai ngăn nổi tia nắng đang bừng chiếu xuyên qua mọi kẽ lá kia. Và em, nào đâu phải là công chúa ngủ mãi trong rừng đợi chàng hoàng tử đến đánh thức nếu như có kẻ cứ thì thầm bên tai...

Nguyễn Thị Chúc

Ý kiến

()