Chúng ta

Mình có yêu người Pháp hơn người Li-băng?

Thứ hai, 16/11/2015 | 15:57 GMT+7

Chắc là không, trừ Sophie Marceau. Vậy mà sao vẫn cảm thấy sốc, thấy đồng cảm với Paris hơn với Beirut?

Ngẫm nghĩ một lúc tạm rút ra hai yếu tố:

1. Tính thân thuộc: Paris thân thuộc hơn nhiều. Từ bé đọc truyện của Victor Hugo đã biết Paris, rồi lớn lên những chuyến đi chơi, rồi hình ảnh, sự kiện hàng ngày liên quan đến Paris của mình, của bạn bè mình cứ đập vào tạo nên một cảm giác thân thuộc. Trong khi Beirut (thủ đô của Li-băng) thì chưa bao giờ đến, cực ít khi nghe nên hầu như không có mối dây cảm xúc nào.

2. Tính bất ngờ: Trong thâm tâm, chuyện Beirut bị đánh bom là thường nhưng Paris bị tấn công là bất ngờ lớn.

Có một trong hai yếu tố là tạo ra cảm giác mạnh, có cả hai thì còn mạnh nữa. Cái này cũng có thể giải thích cho việc xúc động với những cái ở đâu đâu hơn là cái ở gần. Còn cảm giác xúc động đấy có phải là tình cảm sâu sắc hay chỉ đơn giản là phản ứng hóa-sinh nào đó thì là chuyện khác, xin miễn bàn, mỗi người tự biết cho bản thân.

Xin thề một lần nữa là tôi không yêu dân Pháp hơn dân Li-băng.

Nguyễn Thành Lâm

Ý kiến

()