Chúng ta

Không nhanh lắm đâu

Thứ hai, 6/5/2013 | 18:32 GMT+7

Tôi vẫn nhớ mình không thích Minh Hằng như thế nào khi cô gái này mới xuất hiện nhiều trên báo, đài.

Nhưng tôi đã rất ấn tượng với câu trả lời đơn giản của Minh Hằng trong chương trình IME (talkshow của VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam) khi MC Thùy Minh hỏi về việc nổi tiếng của cô hình như cũng nhanh như tốc độ nói: "Không nhanh lắm đâu". 

Chính là thế đấy, hình như chẳng có sự nổi tiếng nào là nhanh chóng.

Việc ngồi làm profile cho từng nhân vật khách mời của IME giúp tôi biết được ít nhiều về quá trình thành người nổi tiếng của họ. Một Đan Trường làm thợ cơ khí, một Tăng Thanh Hà phụ mẹ bán cơm, một Đức Trí khởi đầu bằng từng nấc thang nhỏ nhất trong nghề... Con đường nổi tiếng và thành công lúc nào cũng hẹp và chênh vênh.

Tố chất của nghệ sĩ hay của những người nắm được thành công, hình như đều quy chung về một mối: Mồ hôi công sức.

Tôi nhớ Linh Nga kể về 10 năm du học xứ người ngành múa, tưởng tượng ra những mùa đông trắng phau lạnh buốt buồn bã và cô đơn của cô gái nhỏ tại Bắc Kinh (Trung Quốc), những giọt mồ hôi chưa kịp rơi đã đóng băng giữa mùa đông, những động tác ép dẻo đau đớn hay những màn kỹ thuật phức tạp hay một cô bé 12 tuổi và thiếu nữ 22 tuổi với 10 năm trời cô đơn ở xứ lạ, để rồi có khi về quê hương mình lại cảm giác đây mới chính là xứ lạ.

Tôi nhớ Lê Cát Trọng Lý với những câu chuyện không kể về hai lần bỏ dở trường học ngoặt sang những quyết định mà nhiều khi người ngoài thấy "chả liên quan" và tự hỏi mỗi quyết định lấy đi của em bao nhiêu trăn trở, suy nghĩ. Viết ra những câu hát như em đã và đang viết, chắc em phải thuộc tuýp nghĩ nhiều và trăn trở nhiều. Tôi nhớ Lê Cát Trọng Lý với những câu chuyện không kể về sức khỏe không tốt, nhưng tôi thấy em lúc nào cũng mang theo cái đàn guitar nặng và to đùng. Tôi nhớ Lý với việc tự chê mình lên hình clip xấu quá vì không trang điểm, em không biết là thật ra mình rất xinh. Tôi nghĩ cô gái nhỏ, yếu ớt, suy nghĩ nhiều, làm sao kham nổi sức nặng của một cây đàn hay việc đứng ở nơi nhiều ánh sáng nhất trong cả bối cảnh là sân khấu ca nhạc với sàn diễn, cánh gà, khán đài. Em nổi bật hơn người khác, bởi vì em đã đổ những giọt mồ hôi âm thầm nhiều hơn người khác, có lẽ vậy.

Tôi nhớ Nguyễn Vũ Hà Anh với tâm sự về nghề nghiệp: "Tôi thấy nhiều bạn người mẫu khi được hỏi đều nói em làm nghề này cho vui, không dám thừa nhận hy vọng hay cố gắng. Họ sợ khi thất bại sẽ bị cười chê. Thế là họ không nghiêm túc với nghề nghiệp của mình".

Thì đúng thế, với bất kỳ công việc gì bạn chọn, nghiêm túc và tự trọng luôn là thứ đáng để đòi hỏi, cho một kỳ vọng nhiều hơn vào thành công.

Trở lại với Minh Hằng, tôi nhớ đến câu trả lời của cô: "Không nhanh lắm đâu" khi nói về thành công và sự nổi tiếng của mình.

Thực chất đó chính là điều tôi mong ở một chương trình truyền hình: Giúp khán giả có cái nhìn thật hơn, gần hơn về nhân vật, chứ không phải cái nhìn đẹp nhất, lấp lánh nhất.

Bộ sưu tập quý giá của tôi, sau mấy năm theo chân IME "lê la" ở các trường quay, là những câu nói của các khách mời, là những đánh giá được quyền chủ quan của bản thân khi tiếp xúc thật và gần với nhân vật, là những cơ hội được lắng nghe chia sẻ, như nhìn lại từng bước chân của những tâm điểm rọi đèn. Đó đều là những bước chân “không nhanh lắm đâu”.

 Thu Nga

Ý kiến

()