Chúng ta

Dự án năm mới

Thứ bảy, 16/2/2013 | 09:00 GMT+7

Chuẩn bị cho 2013, tôi đã gạch đầu dòng cho những dự án của năm Quý Tỵ. Chúng được gạch ra để sẵn sàng được xóa đi sau khi đã làm và bỏ dở giữa chừng, hoặc chẳng làm mà hủy luôn.

Tôi từng có một kế hoạch tên là 7 ngày làm Song Ngư, để tự đòi hỏi khả năng "nước" của bản thân. Nhưng tôi bỏ cuộc ngay khi lên ý tưởng. Bản thân tôi chỉ nhận ra được rằng mình quá "đất" và có lẽ nhận thức đã là một phần của tiến hóa. Nhưng tôi không tiến hóa thành "nước" được. Tôi quyết định bổ sung "nước" vào cuộc sống bằng việc chịu khó uống nước hơn, không thờ ơ hoặc vùng vẫy với những kiểu thể hiện rất "nước" xung quanh. Thôi thì đã có tiến hóa trong ý thức.

Tôi từng nghĩ đến việc tập tay trái, để hòng làm đầy não phải vốn bị lõm của mình. Vốn dĩ người ta thiếu cái gì sẽ thèm cái ấy. Tôi thường xuyên nghĩ rằng với não trái bị to hơn, tôi gây nhiều cản trở và phiền toái cho chính mình và mọi người xung quanh. Mỗi lúc nhìn thấy mình như đang được đeo kính thiên văn nhìn xa vài vạn năm để biết một vì sao khởi nguồn từ đâu và sẽ chiếu ánh sáng như thế nào đến trái đất. Và lúc đó, tôi thèm dùng tay móc vào trong hộp sọ để đẩy lồi não phải lên, ấn bớt não trái xuống.

Tôi từng gặp một cô bé băn khoăn tỷ thứ chuyện và rất thích đặt câu hỏi. Thứ phiền toái nhất với chính cô bé ấy là đặt câu hỏi về chính mình. Như mọi đứa trẻ, giống tôi và bạn đã từng, cô bé ấy có những giấc mơ lượn sóng dưới nước hay bay bắn vọt lên trời với sao trăng, đại khái là vĩ đại và xa xôi. May mà bố cô ấy luôn kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại vào nhiều thời điểm khác nhau với cùng một thông điệp về từ “bình thường”. Trong khi các bậc phụ huynh luôn bảo nhau rằng hãy dạy trẻ thông điệp về “đặc biệt”. Cô bé kia đã phải cảm ơn bố mình vì thông điệp “bình thường” dù không dễ dàng chấp nhận nó. Cho đến khi cô bé ấy lớn hơn một chút và chịu vài lần va đập, để biết bình thường không phải là tầm thường và bình thường là tốt.

Có nhiều lúc tôi thấy thật sự “khó ở” với những khiếm khuyết của bản thân. Và khó ở hơn khi đặt nó bên cạnh những điểm hoàn mỹ không cùng chủ sở hữu. Nhưng hóa ra, rồi mọi thứ đều sẽ qua đi và trong lúc tôi đang lên kế hoạch đập lõm chỗ này hay làm lồi chỗ kia, khi nhiều cô bé đang được dạy rằng mình đặc biệt, hay vài cô bé khác đang được dạy chấp nhận rằng mình bình thường, thì cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Tôi và nhiều người khác đều đang sống với việc nhận thức nhiều hơn hoặc chẳng nhận thức được gì về bản thân mình, băn khoăn rất nhiều về những điều cả thế giới quan tâm mà quên mất rằng bản thân mình mới nên là thứ đáng được lắng nghe.

Chuẩn bị cho năm 2013, tôi đã gạch đầu dòng nháp cho những dự án mới. Chúng được gạch ra để sẵn sàng được xóa đi sau khi đã làm và bỏ dở giữa chừng, hoặc chẳng làm mà hủy bỏ luôn. Tôi rất vui nếu mỗi một dự án đưa ra tôi lại một lần tự biết thêm về mình, và đấy là điều khiến tôi thực hiện chúng.

Thu Nga

Chia sẻ ý kiến của bạn tại: chungta@fpt.com.vn

Ý kiến

()