Chúng ta

Đi hết đường

Thứ hai, 31/12/2012 | 09:00 GMT+7

Những ngày tháng năm cạn chữ, cạn nhiệt, cạn kiên nhẫn và cạn cả sức khỏe, tôi nghĩ rằng "Thôi mình nên dừng lại". Sau đó vài ngày, tôi đi tiếp. Hình như quy luật vẫn luôn là thế, mọi thứ phải đi hết chặng đường của nó rồi mới có thể thật sự dừng lại.

Tôi nhớ mình đã từng sốt ruột chờ cô bạn thân chia tay người yêu, chờ mãi chả thấy chia tay, đến khi nghĩ rằng: "Thôi quay lại với nhau cũng được" thì bọn nó chia tay nhau. 

Vài năm sau, tôi bình thản chờ cô bạn thân chia tay người yêu, chờ mãi và thấy họ quay lại với nhau, nghĩ rằng: "Thôi quay lại với nhau cũng được" và giờ họ đang có vẻ rất hạnh phúc.

Cái việc ở ngoài đứng nhìn mỏi mệt và trông ngóng, chỉ đạo và sốt sắng với việc chia tay hay tái hợp của một hay nhiều cặp đôi thật ra chẳng ích gì. Họ cứ đi hết chặng đường cùng nhau, rồi họ sẽ chia tay thôi.

Không thể nhớ đã bao nhiêu lần trong suốt khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2010 tôi bảo rằng: "Dừng lại thôi" và vẫn đi tiếp. Đến khi không còn ý định dừng lại thì lại dừng hẳn. 

Lý do thì không có nhiều hoặc nếu nhất định cần lý do thì sẽ có rất nhiều. Nhưng rốt cuộc kéo ra được một câu: "Vui thì tiếp, hết vui thì dừng". 

Lại vừa nhớ tiếp việc luôn phải chuẩn bị cho những chặng đường tiếp theo. Mốc đến có thể khó định, nhưng valy thì luôn phải sẵn sàng. Tối qua ngồi nói chuyện với chàng trai Sài Gòn của tôi, lại nhìn thấy sự ngậm ngùi khi chàng ý nghĩ rằng tôi đã ra khỏi hội những kẻ lang bạt và bỗng nhiên tôi thèm quay lại những cái gật - lắc, những vận động khác và cũ hoặc mới. 

Tôi thích số 27 và tôi thích việc nói rằng mình 27 tuổi. Tôi đánh dấu mốc tròn 25 tuổi ở thỏi son đầu tiên mua và được dùng hết. Tôi đánh dấu mốc tròn 26 tuổi bằng việc hét lên khi thấy đốm tàn nhang be bé ở dưới mắt phải và lò dò đi mua tuýp kem chống nắng đầu tiên trong đời mà rồi biết rằng sẽ chẳng dùng hết. Tôi muốn đánh dấu mốc tròn 27 tuổi bằng việc sắm một đôi giày mới và hoang mang ở chốn nào đó với các cơn tự kỷ kéo dài như khi 22. Tôi còn gần 12 tháng. Và phải quên cơn cạn kiệt mà tiếp tục đi nốt chặng đường mình tự định ra. 

Chiều nay ngồi xe từ Xuân Hòa về Hà Nội, lúc mà chuyển từ đường khô cong mát rượi của địa phận Vĩnh Phúc sang đến ầm ì đen kịt mây và ướt rượt mưa (to như bão), tôi nhìn thấy ít nhất ba "em" taxi Nội Bài phóng vun vút bên ngoài cửa kính nhòe nước, bỗng nhiên thèm việc ở trên một chuyến xe nào đó ra sân bay và đáp xuống một đâu đó để bắt đầu những thứ khác đi. Tôi nhớ lại buổi tối với chàng trai Sài Gòn, nhớ cả câu chuyện ở Lumineux - quán cafe yêu quý nhất Sài Gòn nhưng đã sập tiệm từ hai năm trước, của một cô gái trong những ngày tháng đó: "Đừng ra, ra rồi em sẽ không bao giờ vào nữa đâu".

Tôi nhớ về câu chuyện đi hết đường và quả thật trước khi chuyển sang một làn đường mới hoặc một con đường mới, ta phải trả hết những nợ nần ở con đường này. Chẳng phải vì ai cả, chỉ vì để hồ sơ nợ của mình trắng trơn sạch sẽ ở mức tối đa thôi.

Thu Nga

Hãy chia sẻ những ý kiến, suy nghĩ của bạn với chuyên mục Góc nhìn tại hòm thư: chungta@fpt.com.vn.

Ý kiến

()