Chúng ta

'Cái gì cũng có thể vượt qua, trừ cám dỗ'

Thứ ba, 20/5/2014 | 09:53 GMT+7

Nói về những cái khiến người ta sợ thì nhiều lắm, nào là rắn rết, chuột bọ, ma… và cùng lắm là sợ chết. Nhưng với người Việt mình thì liệu có phải?

Cá nhân tôi cho rằng không hẳn vậy. Tất nhiên, không phải tôi vơ đũa cả nắm nhưng có lẽ phần lớn người Việt sẽ có chung suy nghĩ này với tôi.

Sợ chuột bọ, rắn rết, sâu… ư? Mấy cái con nghe thấy gớm này mà gặp dân nhậu, nhất là cánh miền Tây Nam Bộ thì đảm bảo các gã khoái chí, vỗ đùi đen đét vì đấy toàn là đặc sản. Nhìn mấy con đuông bò lổm ngổm trong bát nước mắm ớt (mà dân nhậu trong này gọi là “đuông lội ruộng”) thì đảm bảo các bà, các chị phát khiếp luôn. Nhưng họ vẫn ăn. Tất nhiên, không phải ai ăn cũng thấy ngon. Có người bị dị ứng, đau bụng, thậm chí là suýt để lại tính mạng ở nơi đây, nhưng nói thật là, mấy cái con này ăn vẫn ngon. Vì thế, còn lâu dân mình mới sợ.

s

“Đuông lội ruộng” - món ăn khoái khẩu của cánh nhậu miền Nam.

Sợ ma ư? Cái này chắc chỉ để dọa trẻ con hoặc lúc nào đi ngang qua nghĩa địa vào buổi tối thôi. Vì ai cũng biết là ma không có thật mà. Hơn nữa, những hiện tượng mà người ta vẫn thường gọi là có ma thì đều là hiện tượng vật lý, phần lớn được khoa học lý giải như ma trơi, tiếng gió rít,…

Sợ bệnh tật chăng? Tôi nghĩ chả phải. Đồ ăn, đồ uống ngoài đường vẫn đầy hóa chất độc hại. Mấy quán vỉa hè bẩn không có từ nào miêu tả được. Mà lạ cái, quán càng bẩn thì càng đông. Vậy chứng tỏ là dân mình cũng chả sợ bệnh tật. Ừ thì có vào viện, chen chúc nhau dăm người trên một chiếc giường cũng được. Nhưng mà vẫn phải ăn. Chả phải có vị Bộ trưởng nọ còn phát ngôn rất “hoành tráng” trên báo chí rằng: “Không ăn thì chết ngay (vì đói), mà ăn thì chết từ từ”. Làm gì có ai sống mãi được, thôi phải ăn vậy.

Sợ chết? Chắc chắn sẽ có nhiều người chọn phương án này. Nhưng tôi e là chính họ - đôi khi cũng không sợ chết. Thông qua ý thức giao thông trên đường, trong an toàn lao động… Đi đường mà đèn đỏ, đường vắng, không có công an, lại thêm trời nắng nữa thì tội gì phải đứng lại. Đường cao tốc chỉ dành cho ôtô, ta xe máy cứ leo lên mà đi cho vắng. Rồi thì phải có tí men trong người, phóng xe mới khoái… Đủ thứ “trò” mà những người giỏi nhất thế gian này về thể thao mạo hiểm cũng không dám thử.

Vậy chung cuộc là người Việt sợ gì? Theo tôi là sợ bị người khác đánh giá thấp hay nói cách khác là sợ bị đụng tới lòng tự ái hay nói cách khác là tính sĩ diện. Này nhé:

Mấy cái con ghê ghê mà đầu bài tôi có nói đến, có khi người ăn cũng sợ bỏ xừ nhưng mà bị đồng đội khích: “Cả tỷ người ăn mà có sao đâu” hay “Ăn món này là vượt qua chính mình”,… Lại sẵn có tí men trong người, ông nào chả nóng. “Người ta ăn được, mình cũng ăn xem sao” mà không quan tâm đến hậu quả sau này.

Những hành động bất chấp bệnh tật đến cái chết, suy cho cùng thì cũng xuất phát từ sự thèm muốn hay vì thấy người khác làm được nên mình cũng phải làm theo để khỏi “thua bạn kém bè”. Đúng là như người đời vẫn nói: “Cái gì chúng ta cũng có thể vượt qua được, trừ cám dỗ”.

Bùi Minh Tuấn

Ý kiến

()