Chúng ta

20/11 làm gì?

Thứ hai, 19/11/2012 | 09:33 GMT+7

Tôi chẳng dạy môn gì, nhưng làm ở trường đại học nên 20/11 được thưởng một khoản tiền nhỏ. Mỗi khoản tiền thưởng đều có ý nghĩa riêng và mong muốn riêng của nó.

Với tư cách của người không giảng dạy gì trong trường, tôi cho rằng khoản tiền thưởng nhỏ ở môi trường giáo dục rất trong sạch, có ý nghĩa thật sự nằm ngoài ý nghĩa giá trị của tiền.

Hẳn rồi, đây không phải là tiền, mà là hỗ trợ để tri ân thầy cô của chính mình.

Nghĩ mà xem, người làm ở môi trường thầy và trò, mà không thể nhớ và làm được gì cho người thầy thuở mình còn là học trò, thì thật hơi lệch chuẩn.

Tôi nghĩ thế và tôi tặng quà cho bố và mẹ tôi.

Chẳng cần một trí nhớ tốt lắm, tôi cũng biết được rằng người dạy tôi những bài học đầu tiên là bố mẹ tôi. Người cho tôi những trận ăn đòn đầu tiên cũng là bố mẹ tôi. Đại khái, mọi kiến thức song hành cùng hệ thống kỷ luật, để mọc ra một con người biết đọc biết viết biết nói năng đi lại và biết gõ bàn phím kiếm tiền như hiện giờ, là nhờ "thầy bố và "thầy mẹ".

Tôi cũng nhớ mình là người đầu tiên dạy em gái đánh vần và viết chữ, và tôi nhắc điều đấy cho em gái tôi - nay đã là mẹ của một bé gái (trộm vía) dài rộng bụ bẫm.

Tôi cũng nhớ ra, tôi là một trong những người dạy cháu trai bé nhỏ của tôi đá bóng, biết nói "ạ", "cảm ơn", "không có gì"...

Tôi còn thừa biết, ngày 20/11 thật ra tên là Ngày hiến chương các Nhà giáo Việt Nam, trân trọng dành riêng cho những người thầy đứng trên bục giảng trong một trường lớp nào đó. Nhưng xét đến mục đích cao cả, khi mà tính cách của một con người hình thành gần như hoàn thiện trong 6 năm đầu đời, thì tại sao ta lại quên được những con người chưa từng được gọi là thầy nhưng chính là những người "thầy" quan trọng nhất đời ta.

Thật dễ dàng biết bao cho những người có bố mẹ làm thầy cô giáo. Không phải biện minh dài dòng cho việc ngày 20/11 đi tặng quà cho bố và mẹ. Kể cũng tủi thân cho hai đấng sinh thành, khi chữ "Bố và Mẹ" đã quá to và bao trùm, nên khi tách nhỏ xuống ý nghĩa nằm trong chức danh nghiễm nhiên là "Bố và Mẹ", con cũng phải loằng ngoằng quanh co mãi để đòi quyền lợi làm "Thầy" cho hai người.

Dù sao, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi biết rằng bố và mẹ là người thầy quan trọng của cuộc đời, thì không chỉ biết nhớ để biết ơn, mà còn biết để tự nhắc mình rằng, khi mình làm bố và mẹ đừng quá chăm chăm vào việc nuôi con mà quên mất mình có toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ của việc dạy con. Để 20/11 con mình có mua quà tặng bố và mẹ nó, thì cũng không thắc mắc và thấy gượng gạo như là đã cướp nhầm công của người khác, hay là mệt mỏi vì đối diện với một sản phẩm giáo dục bị lỗi do chính tay mình tạo ra.

Đấy, 20/11 làm gì? Tri ân những người thầy trong đời thôi. Có khi chẳng cần quà tặng, mà nhớ đến đầy biết ơn cũng được rồi. Vì có phải ai cũng làm ở trường đại học như ĐH FPT, chẳng dạy gì mà cũng được thưởng tiền đâu.

Thu Nga

Ý kiến

()