Chúng ta

Cả cuộc đời theo bước chân con

Thứ năm, 4/12/2014 | 08:14 GMT+7

"Trong lúc sinh viên khắp nơi trên cả nước mải miết tìm việc thì con được vào làm ở FPT Sofware, bố đã mừng rơi nước mắt", bác Trần Văn Nhật, phụ huynh anh Trần Minh Quyền, FSU17.BU38, trải lòng trong bài viết dự thi "Theo bước chân con" trước thềm Ngày Phụ huynh.

Bác Quyền tâm sự, khi nhận được thư mời tham gia chương trình, bác đã rất xúc động và viết một mạch bài này nhằm bày tỏ cảm xúc và sự biết ơn của gia đình tới FPT Software vì đã giáo dục, đào tạo con bác trong môi trường lao động lý tưởng.

Cuộc thi “Theo bước chân con” được phát động dành cho toàn thể CBNV FPT Software và gia đình trên cả ba miền cũng như đang công tác tại nước ngoài. Cuộc thi gồm hai hình thức: Ảnh và bài viết. Ảnh dự thi là những tấm ảnh đẹp, rõ nét, chụp cùng gia đình yêu thương. Mỗi người được gửi duy nhất một ảnh. Bài viết dự thi có thể là văn xuôi, thơ, vè… và trình bày tối đa trong 1.000 chữ, chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc, kỷ niệm về gia đình thân yêu.

Với tổng giải thưởng hơn 20 triệu đồng, cuộc thi là nơi chia sẻ những cảm xúc thiêng liêng nhất về gia đình yêu thương qua những tấm ảnh, các tác phẩm thơ, văn… nhân Ngày Phụ huynh FPT Software 2014.

Ngày Phụ huynh là chương trình tri ân, cảm tạ đấng sinh thành của CBNV FPT Software sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng lần lượt các ngày 6/12, 13/12 và 18/12.

20120509afamilyMBdichandatgiup-4910-8656

Sự thành đạt của con cái mới thật sự chính là mục đích, là ước mơ cháy bỏng, là gia tài lớn nhất của những người làm cha mẹ. Ảnh minh họa.

Chúng ta đăng nguyên văn bài viết của bác Trần Minh Quyền tham gia cuộc thi.

'Theo bước chân con'

Chỉ có 4 từ này thôi nó đã khái quát hết cả cuộc đời làm cha mẹ luôn dõi theo con từng bước chân đi. Ngay từ những ngày đầu tiên khi buông tay cho đứa con chập chững tự bước, tôi cũng phải chìa hai tay của mình ra phía trước và chạy theo phía sau đề phòng nó ngã, thầm mong sao cho bước chân của nó luôn luôn vững chãi trên đường đời. Có lẽ sự thành đạt của con cái mới thật sự là mục đích, là ước mơ cháy bỏng, là gia tài lớn nhất của những người làm cha mẹ.

Gia đình tôi ở tại một địa phương nghèo của tỉnh Quảng Ngãi, tôi làm công nhân Đường sắt với đồng lương ít ỏi, vợ tôi buôn bán nhỏ kiếm sống qua ngày. Thời gian đi qua đã quá nửa đời người mà vẫn cứ chắt chiu, dành dụm từng đồng dồn hết cho các con ăn học. Ngày cháu được chọn vào Đại học FPT tại Đà Nẵng, sự thật chúng tôi vô cùng lo lắng, nghe nói trường dành cho những phụ huynh nào giàu có mới đủ điều kiện lo cho con theo học. Tôi bàn lùi, vợ tôi bàn tới và cuối cùng chúng tôi thống nhất theo nguyện vọng của con.

Những ngày đầu con nhập học, chúng tôi rất tự hào nhưng cũng hết sức khó khăn, mọi chi tiêu của gia đình đều phải tính toán cân nhắc chi ly, kỹ lưỡng để dành tiền bạc để lo đóng học phí cho con. Thời gian cứ thế trôi qua - một năm, hai năm, ba năm rồi đến 4 năm và chúng tôi cũng quen dần với sự tiết kiệm tỉ mỉ ấy. 

Điều làm cho chúng tôi hạnh phúc là hằng tháng, hằng kỳ nhà trường đều gửi Phiếu tín chỉ, thông báo kết quả học tập của cháu cho chúng tôi biết và an tâm. Mỗi khi nhận được Thư mời dự sự kiện thành công của cháu trong học tập và trong các hoạt động phong trào, chúng tôi cứ thao thức, trằn trọc suốt đêm mong trời mau sáng để vội vàng lên đường, được đón tiếp trong một hội trường rộng lớn, tiện nghi với các bậc phụ huynh sang trọng. Chúng tôi tràn đầy hãnh diện và mát lòng. Ngày cháu mặc áo tân cử nhân cùng các sinh viên đồng trình diễn động tác “cúi đầu biết ơn đấng sinh thành”, chúng tôi hoàn toàn xúc động, không khóc nhưng nước mắt lại ngấn hai bờ mi. Thì ra nhà trường cũng đồng hành với chúng tôi và hướng các cháu luôn nghĩ tốt đẹp về công lao khó nhọc của cha mẹ.

Sau 3 tháng kể từ ngày ra trường, cháu được Công ty Phần mềm FPT ký hợp đồng làm việc tại TP Đà Nẵng. Chúng tôi rớt nước mắt vì quá vui sướng. Mừng vì con may mắn có việc làm ngay và được làm việc đúng nguyện vọng mà nó theo đuổi, mừng vì cháu được làm việc cho một tập đoàn lớn, có bề dày uy tín trong và ngoài nước, vui mừng vì nơi làm việc của cháu ở tại một thành phố xanh, sạch, đẹp của miền Trung, ngay cạnh quê hương.

Sau một tuần đi làm, tôi hỏi cháu “Công việc thế nào?”. Cháu trả lời: “Rất mệt ba ơi”, “ Ừ! Phải mệt chứ con, có lao động nào mà không mệt đâu, mệt hay khỏe là do mình cả. Mệt mà công việc hoàn thành, trôi chảy là khỏe; mệt mà được làm việc đúng nguyện vọng là khỏe; mệt mà ngồi phòng lạnh, không phải đổ mồ hôi, vất vả là khỏe; mệt mà được các anh, chị ở cơ quan chỉ bảo, hỏi thăm, động viên là khỏe; mệt mà được sống, lao động trong một đất nước hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, không hề có tiếng súng chiến tranh là khỏe...

Ngày nhận được tháng lương đầu tiên, cháu rất vui mừng về khoe với chúng tôi: “Con nhận được lương, mời ba mẹ đi ăn món bánh tráng cuốn với thịt heo, đặc sản Đà Nẵng”. Món thịt heo cuốn với bánh tráng là món ăn bình dị chẳng xa lạ gì với chúng tôi, ấy vậy mà sao nó thật ngon, thật đậm đà tình yêu thương. Có lẽ trong suốt cả cuộc đời “đi theo dấu chân con”, chúng tôi chắc chắn sẽ không thể nào quên được món ăn mà con đã chiêu đãi trong ngày hôm đó. 

Nhật Thư

Quảng Ngãi, ngày 28/11/2014

Tô Ngà

Ý kiến

()