Chúng ta

Quân 'Bẩn' với nghề RL kiêu hãnh

Thứ bảy, 10/11/2012 | 09:25 GMT+7

Vừa gặp tôi, Quân "Bẩn" đã lôi ngay vào quán cà phê và thao thao bất tuyệt về những kỷ niệm khó quên trong chuyến công tác vừa qua ở châu Âu.
>

"Tôi nghĩ mình còn bám nghề dài lâu". Ảnh: S.T.

- Trở về từ chuyến đi công tác nước ngoài, trông anh “phong độ” hẳn ra đấy.

- Sao mà “phong độ” hơn được. Tôi nói chắc anh không tin chứ ở bên đấy ăn uống kham khổ hơn cả ở nhà.

- Sao lại thế? Ở nhà, các anh nổi tiếng là những người “vung tay quá trán” cơ mà?

- Tiếng là vậy nhưng sang trời Tây, chúng tôi đã trở thành những “bà” nội trợ căn ke. Vì giá cả đắt đỏ nên phải tiết kiệm, có hôm tôi còn nói đùa anh em là mua lọ ớt về ăn cho nó “mát ruột”. Nói chung, mình phải linh hoạt thì mới có thể đặt đâu cũng sống được.

- Sống ở bên đó có khó khăn lắm không?

- Khó thì không nhưng rào cản lớn nhất là ngôn ngữ. Tiếng Tây Ban Nha không biết một chữ nhưng tôi vẫn phải liên hệ book khách sạn cho chuyến đi RL-Escape ở Madrid. Thế là một bạn được giao nhiệm vụ Google Translate, còn tôi thì đọc kết quả dịch để nói chuyện với chủ nhà qua điện thoại. Chủ nhà hiểu hết những gì chúng tôi “nói”, chỉ hơi ngạc nhiên là bọn này “nói tốt thế” mà sao cứ hỏi lại là không thèm trả lời.

- Tôi nghe nói bên Tây họ chính xác về thời gian lắm. Vậy giờ giấc công việc của anh bên đó thế nào?

- Tôi dậy lúc 6h, ra khỏi nhà hơn 7h, đi bộ 6 km và có mặt tại văn phòng lúc 8h30, đều như vắt chanh. Chiến đấu đến 12h trưa, nhiều hôm đến tận 1h chiều. Ăn trưa đúng 45 phút rồi lại về văn phòng. 6h30 tối ra khỏi văn phòng, lầm lũi cuốc bộ ra bến tàu.

Có hôm ở lại muộn sau 20h, bảo vệ đã khóa cửa, tôi loay hoay chui xuống hầm tìm cách thoát thân. Cánh cửa hầm đóng sập lại, bỏ lại mình tôi dưới tầng hầm rộng như sân vận động, ánh sáng leo lét khiến tôi là đàn ông mà cũng thấy sợ. Sau 15 phút run rẩy, lang thang thì tôi cũng tìm được một lối ra, chui lên mặt đất mới tin là mình còn sống.

- Nghe anh kể, tôi thấy công việc của anh cứ lặng lẽ thế nào ấy.

- Anh biết không, RL (Regional Lead) là nghề cần phải có nhiều tính cách hội tụ. Một chút lầm lũi để đủ một mình chiến đấu trong "làng địch" mà không bị nao núng, một chút linh hoạt xoay xở để tồn tại ở xứ người, một chút lẳng lơ đủ để ve vãn khách hàng và một chút lãng mạn để thỏa sức nhâm nhi những thời gian “hải ngoại” quý hiếm.

Anh em RL chúng tôi ai cũng có những phẩm chất đó, mặc dù không đồng đều, người thì lầm lũi hơn một chút như Tuấn "Nat", người thì lẳng lơ hơn một chút như Huy Hồ, người thì có chút lãng mạn như bản thân tôi.

- Lẳng lơ? Anh nói văn vẻ quá thì phải?

Thì đúng mà (cười). Chắc anh cũng biết câu chuyện tán gái ở Việt Nam, làm quen rồi rủ đi cà phê nhưng lại không vào cà phê mà rẽ ngay sang nhà… nghỉ. Nhiều lúc phải à ơi khách hàng, buông lời “ong bướm” một tý thì họ mới nghe mình. Nhờ thế mà chúng tôi mới hoàn thành được nhiệm vụ.

- Ngoài công việc ra thì anh thường làm gì?

- Ra ngước ngoài mà không đi du lịch thì phí của trời. Trong 10 tuần ở Frankfurt (Đức), tôi chỉ có 3 cuối tuần ở nhà, còn lại là 7 tuần lênh đênh. Mỗi cuối tuần là một thành phố mới, con người mới, kỷ niệm mới.

Giữa tuần, tôi mua vé “happy weekend” giá rẻ, đi khắp nước Đức trong vòng một ngày và post lên mạng tìm đồng bọn. Thứ Sáu, tôi có được bốn bạn đồng hành, đa phần là sinh viên nghèo vượt khó. Những lâu đài, những cánh đồng của nước Đức cứ tự phơi mình ra, tàu tôi lướt nhẹ, còn tôi thì chụp ảnh quần quật.

- Với anh, kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong chuyến đi này?

- Kỷ niệm nhiều lắm nhưng đỉnh cao thì phải kể đến Lễ hội âm nhạc Sonisphere Madrid. Chúng tôi có mặt tại Getafe, khu ngoại ô ở Madrid, nơi diễn ra Sonisphere và hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng các fan cuồng của rock đang sinh hoạt. Bikini đi lại vật vờ trong cái nóng 40 độ, lều trại che kín cả rừng Getafe, toilet xếp hàng dài như thời bao cấp.

Chúng tôi cũng kiếm chỗ dựng lều và bắt đầu hòa vào không khí nhạc rock sôi động kéo dài xuyên màn đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi kéo về Madrid để ăn sáng.

Chiều đến, giờ bay cũng cận kề, chúng tôi lại ngậm ngùi kết thúc một chuyến đi xa đầy thú vị. Tôi nói thật, đi nhiều cũng vất vả đấy nhưng được khám phá vùng đất mới thì tôi nghĩ mình còn bám nghề dài lâu.

Nguyễn Anh Quân

• Ngày sinh: 9/11/1971.

• Ngày vào FPT: 1/6/2003.

• Vị trí, đơn vị làm việc hiện tại: Cán bộ Ban Kế hoạch và Phát triển Kinh doanh, FPT Software.

• Phương châm sống: Đơn giản, làm điều mình thích.

(Theo sách "Bụi Vàng")

Ý kiến

()