Chúng ta

Vui lên vì ít nhất chúng ta vẫn còn sống

Thứ tư, 18/11/2015 | 09:38 GMT+7

Với tôi, câu chuyện về Paris là câu chuyện của những gì phồn hoa tráng lệ, thơm phưng phức, đẹp long lanh mà một con bé thô kệch như tôi mãi mãi không bao giờ chạm đến được.

Viết về ‪‎Paris‬ bây giờ có vẻ hơi muộn màng, chỉ kể lại một câu chuyện đã cũ. 

Từ ngày còn nhỏ, tôi đã từng mơ mộng mãi về những chiếc khóa tình yêu trên cầu Pont des Arts, về nụ hôn dưới chân tháp Eiffel, từng yêu đến điên cuồng cái lả lơi, tình tứ của La vie en rose.

Với tôi, câu chuyện về Paris là câu chuyện của những gì phồn hoa tráng lệ, thơm phưng phức, đẹp long lanh mà một con bé thô kệch như tôi mãi mãi không bao giờ chạm đến được.

Thế nên khi thảm cảnh xảy ra, tận đáy lòng, tôi thấy xót xa.

Cái sự xót xa ấy, cũng hệt như ngàn lần tôi xót xa cho những con người khốn khổ, cho những con vật đang ngày ngày bị ngược đãi, bị những kẻ bất nhân dùng để mua vui, bị làm thịt.

Xót xa vì bất lực. Xót xa để biết tim vẫn còn đập được những nhịp cảm thông, chia sẻ.

Tôi không có quá nhiều tiền để cho hết thảy những người nghèo khó, tôi chỉ có ít quần áo, vài đồng lẻ ky cóp được, dành cho một vài hoàn cảnh, trong một vài dịp.

Tôi không thể lên án những ai ăn thịt hay chửi mắng người khác chỉ vì họ nỡ giết chính con chó, con mèo họ nuôi. Tôi chỉ cố gắng chăm sóc tốt những con vật xung quanh mình, và dần cảm thấy việc ăn thịt đối với mình trở nên khó khăn hơn.

Tôi không phán xét thế giới. Tôi không bàng quan với cuộc sống vốn lẫn lộn đúng sai.

Tôi chỉ thường xuyên kiểm điểm chính mình. Và thường xuyên động viên chính mình, hãy lạc quan lên. Ít nhất, tôi vẫn còn đang sống.

Đào Thùy Trinh

Ý kiến

()