Chúng ta

Tự hào được làm 'chiến sĩ'

Thứ hai, 8/7/2013 | 18:28 GMT+7

Trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm ngoái, tôi từng ngớ người khi một thí sinh cần hỗ trợ lại xỉu trước mặt mình.

“Mang nhiệt huyết trong tim tôi ra đi chẳng ngại khó khăn
 Lòng trào dâng khao khát mang yêu thương hành trang sức sống...”

Những câu từ trong bài hát “Sinh viên Tiếp sức mùa thi” đã nói hết chân tình mà tôi dành cho chương trình và các bạn thí sinh.
 
Ngay từ phổ thông, tôi đã muốn được trở thành "chiến sĩ" trong chương trình đầy tính nhân văn như thế này. Và rồi một ngày vào Trung tâm Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên TP HCM (SAC), tôi biết được thông tin về việc tuyển sinh viên tham gia thi tuyển Tiếp sức mùa thi. Điều tôi mong ước đã đến: Trở thành một chiến sĩ chính thức ở đội Tư vấn.
 
Cái ngày đầu tiên khoác trên mình chiếc áo xanh, cổ và viền tay áo đỏ trong tôi xuất hiện một cảm xúc lâng lâng khó tả. Với áo xanh trên mình, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng: “Cố gắng hết mình vì các em, vì chương trình!”. Tôi gác cảm xúc đó lại để nghe Đội trưởng, rồi Đội phó nói về cách thức làm việc và những tình huống có thể xảy ra khi tư vấn. Chăm chú lắng nghe, có lẽ tôi là người “phá” nhiều nhất khi hỏi các anh chị hơi nhiều.
 
Việc mà tôi được phân công đầu tiên để làm là trả lời trực tuyến qua hệ thống Mimo. “Đúng nghề rồi!” - tôi nghĩ vậy. Vì Mimo là công cụ quen thuộc mà tôi vẫn thường sử dụng. Giờ tôi vẫn còn nhớ câu mà một chị trong lần cùng ngồi tư vấn trực tiếp nói: “Rút gọn nhưng đủ ý”. Vì câu trả lời cho phép trong phạm vi nhất định mà thôi.

Lần đầu tiên được tiếp thí sinh cũng đã đến. Dù cảm giác để tiếp các bạn, nói chuyện về thi cử, tuyển sinh đã khá nhiều. Nhưng lần này cảm giác đó rất khác. Bạn ấy nhờ tư vấn nhà trọ để luyện thi. Cũng làm đúng theo những thủ tục mà chương trình quy định. Hai anh em ngồi nói chuyện thì ra em ấy cũng thích ngành mà tôi thích - ngành Multimedia, vì thế, tôi có thể tư vấn cho em thi.

a

Đội Tiếp sức mùa thi chụp hình cùng thí sinh cuối cùng, người để lại ấn tượng nhiều nhất.

Hai câu chuyện trong cùng một ngày tư vấn khiến tôi khó có thể quên về lần đầu tiếp sức.
 
Vào trưa ngày 1/7/2012, hai mẹ con thí sinh từ Ninh Thuận vào với vẻ mặt mệt mỏi cùng sự “sợ” khi lần đầu đến Sài thành. Giúp họ thực hiện xong các thủ tục theo quy trình, tôi ngồi trò chuyện cùng cô và em, chỉ em cách xem bản đồ, đi xe buýt… Và rồi khi chuẩn bị lên xe chuyển về nhà trọ, cô có nói một câu mà tôi sẽ nhớ mãi: “Thấy con tư vấn vậy cô cũng an tâm cho nó ở lại. Năm sau, còn đứa nữa, cô gửi tụi con tiếp”. Tôi nghe mà sướng cả người. Hai cô cháu chào nhau và trong tôi lại có thêm niềm tự hào khi mình là chiến sĩ Tiếp sức mùa thi 2012.
 
Vào chiều tối hôm đó, ba mẹ con (mẹ và hai con, một thí sinh và một em trai nhỏ của thí sinh) đến với đội Tư vấn khi mà chúng tôi chuẩn bị nghỉ ca tối. Tinh thần xung phong “chẳng ngại khó khăn” trỗi dậy. Trong khi tư vấn thì được biết thí sinh không biết rằng Giấy báo dự thi của em bị sai thông tin. Tư vấn em cách để chỉnh sửa xong mà tôi vẫn không an tâm nên đã cùng đưa mẹ và em lên lầu 5 và 6 (của địa điểm trực 193, Xô Viết Nghệ Tĩnh) để nghỉ ngơi rồi sẽ chuyển đi vào ngày mai. Nhưng khi đi ở cầu thang rồi lên đến phòng tôi vẫn liên tục nhắc: Mai em nhớ đi sửa giấy báo. Sợ em không biết địa chỉ của trường nên tôi dùng ngay chiếc điện thoại của mình để tra cứu. Khi rời khỏi phòng mà vẫn không an tâm nên lại nhắc thêm mẹ và em một lần nữa. Dẫu biết rằng khi tôi nói đi nói lại như vậy có thể làm họ không vui nhưng tôi vẫn phải nói. Một lần nữa, những lời cảm ơn từ những người ở quê chân chất được thốt lên.
 
Đâu chỉ dừng ở đó, ngày cuối cùng đón thí sinh cuối cùng, một sự việc làm tôi hơi sửng sốt. Vì là thí sinh cuối nên ai cũng hân hoan đón chào, xin chụp hình với em, kiếm thông tin nhà trọ nhanh... Nhưng khi nhận giấy nhà trọ, tôi quay lưng để chuyển cho đội xe. Thì... "ầm"... Em đã quỵ xuống và ngất xỉu. Có lẽ đây là lần đầu tôi thấy một người xỉu trước mặt mình nên hơi bị cuống, tim đập nhanh... Một anh đã bồng em lên sàn, cho em nằm. Bạn thì mua nước chanh, bạn thì quạt, bạn đi mua cháo. Thật sự sau sự việc này, tôi càng cảm nhận được rõ sự đáng yêu của sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi.  

Xin thay lời kết cùng lời hứa sẽ tham gia tiếp tục Tiếp sức mùa thi 2013 bằng đoạn giữa bài hát “Sinh viên Tiếp sức mùa thi”:

“Chỉ có một niềm tin, chỉ có một hoài mong,
 Những chiếc áo xanh đưa bạn tới đỉnh vinh quang rạng ngời”.

Nguyễn Hoàng Anh Khoa

Ý kiến

()